Trần Khải
Di sản văn hóa nhân loại... thỉnh thoảng, chúng ta nghe về các hoạt động của Liên Hiệp Quốc trong nỗ lực bảo tồn di sản văn hóa nhân loại. Và chúng ta nhìn lạị, có lẽ nhiều di tích lịch sử tại VN đang bị bỏ mặc dưới lớp bụi thời gian, và có khi chính chúng ta đang làm biến mất rất nhiều di tích quan trọng đối với ngành khảo cổ học.
Như trường hợp Báo Văn Hóa hôm 8/12/2017 báo động về một di tích về dấu hiệu người Hà Nội cổ từ ba ngàn năm trước.
Bản tin trích:
“Di chỉ khảo cổ Vườn Chuối: Hà Nội ơi, xin đừng “xóa sổ”!
VH- PGS.TS Nguyễn Văn Huy, nguyên Ủy viên Hội đồng Di sản văn hóa Quốc gia, vừa có thư gửi các vị lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội, trong đó khẩn cầu sự quan tâm và có kế hoạch, biện pháp "hoả tốc" bảo vệ khu di chỉ khảo cổ Vườn Chuối. Nếu không, di tích có giá trị đặc biệt quan trọng này sẽ bị phá hủy hoàn toàn trong vài tuần tới....
Trao đổi với người viết, PGS. TS Nguyễn Văn Huy cho biết là cực chẳng đã mới cầm bút viết nên bức tâm thư gửi lãnh đạo thành phố về vấn đề này. Trong thư, PGS. Huy nhận định, Vườn Chuối là tên gọi của một di chỉ nằm trong một phức hợp các di tích khảo cổ học có niên đại đặc biệt với thành phố Hà Nội, đánh dấu sự có mặt của con người trên địa bàn thủ đô cũng từ 3.500-2.000 năm cách ngày nay. Đó là một dấu mốc đặc biệt hiếm hoi với lịch sử Thăng Long-Hà Nội.” (ngưng trích)
Di tích có tuổi ba ngàn năm về trước sắp bị xóa sổ tại Hà Nội? Được biết, Di chỉ khảo cổ học Vườn Chuối nằm trên một cánh đồng thuộc thôn Lai Xá (xã Kim Chung, Hoài Đức) được giới nghiên cứu phát hiện đầu tiên vào năm 1969, và đến nay đã trải qua 8 đợt khai quật.
Tại sao để cơ nguy bị phá hủy? Di tích đó cực kỳ quan trọng vì sẽ cho thấy rằng dân tộc Việt Nam không liên hệ gì tới “đàn anh Bắc Kinh” cả.
Bảo tồn di tích là điều cần thiết. Không chỉ là việc riêng của các nhà khảo cổ, nhưng còn là kinh tế, như một số trường hợp có thể ảnh hưởng tới du lịch.
Thí dụ, mới ba tháng trứớc, có bản tin cho biết một ngọn lửa bùng cháy dữ dội trong đêm thiêu rụi toàn bộ phần mái và nội thất của nhà thờ cổ 130 năm tuổi tại Nam Định.
Lẽ ra, nhà thờ cổ này cần giữ gìn kỹ như một di tích lịch sử, vì không chỉ là giá trị tâm linh của dân địa phương, nhưng có thể là sức mạnh du lịch tương lai.
Tương tự, bản tin Zing hôm 27/11/2017 kê chuyện cháy ngôi đình cổ hơn 300 năm tuổi tại Thái Bình.
Bản tin này viết:
“Vụ hỏa hoạn xảy ra tại Đình Lưu (huyện Đông Hưng, Thái Bình), là khu vực thuộc khu di tích lịch sử văn hóa quốc gia được công nhận.
Ngọn lửa thiêu rụi ngôi đình cổ hơn 300 tuổi sau 2 giờ đồng hồ Ngôi đình cổ Lưu Xá, một trong những di tích lịch sử cấp quốc gia tại xã Đông Phương (huyện Đông Hưng, Thái Bình), chỉ còn là tàn tích sau 2 giờ cháy lớn vào ngày 27/11.
Vụ hỏa hoạn xảy ra vào trưa ngày 27/11 tại di tích lịch sử quốc gia Đình Lưu thuộc xã Đông Phương, huyện Đông Hưng, Thái Bình.
Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, nhiều người thấy lửa và khói phát ra từ phía gian thờ chính của đình, sau đó nhanh chóng bao trùm lấy toàn bộ gian nhà....”
Báo Giáo Dục & Thời Đại trong bài viết “Cháy di tích lịch sử: Không thể thờ ơ” hôm 4/12/2017 sau khi nói về ngôi đình bị cháy nêu trên, đã kê về những trận cháy di tích khác, trích:
“...Đây không phải lần đầu tiên di tích bị hỏa hoạn, mà thời gian qua, đã từng có nhiều di tích kiến trúc bị “bà Hỏa hỏi thăm”. Có thể kể đến ngôi nhà Lang hơn 100 tuổi cùng nhiều hiện vật quý thuộc Không gian văn hóa Mường (Hòa Bình) đã bị thiêu rụi. Thiệt hại vật chất còn có thể đo đếm và bù đắp, nhưng thiệt hại về văn hóa không gì bù đắp nổi.
Cách đây gần 2 năm, tại chùa Tảo Sách (Hà Nội), toàn bộ Tam bảo với diện tích 150m2 đã phải hứng chịu một trận hỏa hoạn lớn. Rất may, nhiều tượng quý và đồ thờ tự đã được kịp thời di chuyển đến nơi an toàn.
Năm 2012, một sự cố đáng tiếc về ngôi chùa cổ 700 năm tuổi Trasathkong (thường gọi là chùa Tắc Gồng) tại ấp Tắc Gồng, xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng xảy ra cháy. Đám cháy không gây thiệt hại về người nhưng do chính điện đóng kín, khói và sức nóng làm ảnh hưởng bên trong và những bức hoa văn đặc sắc có từ xưa đã bị bụi đen phủ kín…”(ngưng trích)
Đó là cháy, có lẽ là bất cẩn... nhưng nhiều trường hợp khác laị là do chính những người đương thời xâm hại di tích.
Báo Nhân Dân trong bài viết hôm 8/12/2017 nhan đề “Nguy cơ “biến mất” nhiều di tích lịch sử” ghi nhận, trích:
“...Được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa thế giới kể từ năm 1993, là một trong những điểm tham quan du lịch nổi tiếng nhất Việt Nam, thế nhưng Quần thể di tích Cố đô Huế vẫn thường xuyên phải đối mặt với nạn xâm hại. Ngày 21-11 vừa qua, thông tin lăng mộ của bà Trần Thị Nga - mẹ vua Dục Đức, bị kẻ gian đập phá, đào bới nghiêm trọng đã không khỏi khiến nhiều người đau lòng. Đáng buồn hơn, đây không phải hiện tượng phá hoại duy nhất xảy ra tại quần thể di tích này trong năm 2017. Trước đó, mộ bà tài nhân họ Lê - phi tần của vua Tự Đức, đã bị một công ty tự ý san phẳng để thực hiện dự án bãi đỗ xe.
Ngược dòng thời gian, nhiều di tích, hiện vật khác thuộc quần thể Cố đô Huế như lăng Khải Định, trường Quốc Tử Giám, bia Quốc học, Cửu vị thần công, Phu Văn Lâu, Chùa Thiên Mụ,... cũng bị tàn phá nghiêm trọng mà chủ yếu là do kẻ gian đào bới, đập phá, ý thức kém của người dân cũng như khách tham quan....”
Bài báo ND cũng nhắc về tỉnh Bắc Giang:
“...địa phương khác là Bắc Giang, nơi các biện pháp bảo vệ di tích lịch sử của chính quyền và nhân dân đã được báo chí ví như “một cuộc chiến”, bởi theo số liệu thống kê của Công an tỉnh Bắc Giang, từ năm 2003 đến 2016, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 44 vụ xâm hại, kẻ gian lấy đi 208 di vật, cổ vật. Tại chùa Bổ Đà, có thời điểm, để bảo vệ các di vật, cổ vật trong chùa, Công an huyện Việt Yên đã cử một cán bộ hằng đêm vào canh giữ, bảo vệ, trông coi cùng nhà chùa...” (ngưng trích)
Hãy hình dung rằng một dân tộc không quá khứ... Thí dụ, Trường Sa và Hoàng Sa bị xóa sổ quá khứ...
Hay như đề nghị về tiếng Việt mới... Có cái gì rất là bất bình thường, không chỉ là chuyện của ý đô nào đó, mà tự bản thân mỗi người chúng ta vẫn không xem di tích là nên cẩn trọng gìn giữ.
Di sản văn hóa nhân loại... thỉnh thoảng, chúng ta nghe về các hoạt động của Liên Hiệp Quốc trong nỗ lực bảo tồn di sản văn hóa nhân loại. Và chúng ta nhìn lạị, có lẽ nhiều di tích lịch sử tại VN đang bị bỏ mặc dưới lớp bụi thời gian, và có khi chính chúng ta đang làm biến mất rất nhiều di tích quan trọng đối với ngành khảo cổ học.
Như trường hợp Báo Văn Hóa hôm 8/12/2017 báo động về một di tích về dấu hiệu người Hà Nội cổ từ ba ngàn năm trước.
Bản tin trích:
“Di chỉ khảo cổ Vườn Chuối: Hà Nội ơi, xin đừng “xóa sổ”!
VH- PGS.TS Nguyễn Văn Huy, nguyên Ủy viên Hội đồng Di sản văn hóa Quốc gia, vừa có thư gửi các vị lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội, trong đó khẩn cầu sự quan tâm và có kế hoạch, biện pháp "hoả tốc" bảo vệ khu di chỉ khảo cổ Vườn Chuối. Nếu không, di tích có giá trị đặc biệt quan trọng này sẽ bị phá hủy hoàn toàn trong vài tuần tới....
Trao đổi với người viết, PGS. TS Nguyễn Văn Huy cho biết là cực chẳng đã mới cầm bút viết nên bức tâm thư gửi lãnh đạo thành phố về vấn đề này. Trong thư, PGS. Huy nhận định, Vườn Chuối là tên gọi của một di chỉ nằm trong một phức hợp các di tích khảo cổ học có niên đại đặc biệt với thành phố Hà Nội, đánh dấu sự có mặt của con người trên địa bàn thủ đô cũng từ 3.500-2.000 năm cách ngày nay. Đó là một dấu mốc đặc biệt hiếm hoi với lịch sử Thăng Long-Hà Nội.” (ngưng trích)
Di tích có tuổi ba ngàn năm về trước sắp bị xóa sổ tại Hà Nội? Được biết, Di chỉ khảo cổ học Vườn Chuối nằm trên một cánh đồng thuộc thôn Lai Xá (xã Kim Chung, Hoài Đức) được giới nghiên cứu phát hiện đầu tiên vào năm 1969, và đến nay đã trải qua 8 đợt khai quật.
Tại sao để cơ nguy bị phá hủy? Di tích đó cực kỳ quan trọng vì sẽ cho thấy rằng dân tộc Việt Nam không liên hệ gì tới “đàn anh Bắc Kinh” cả.
Bảo tồn di tích là điều cần thiết. Không chỉ là việc riêng của các nhà khảo cổ, nhưng còn là kinh tế, như một số trường hợp có thể ảnh hưởng tới du lịch.
Thí dụ, mới ba tháng trứớc, có bản tin cho biết một ngọn lửa bùng cháy dữ dội trong đêm thiêu rụi toàn bộ phần mái và nội thất của nhà thờ cổ 130 năm tuổi tại Nam Định.
Lẽ ra, nhà thờ cổ này cần giữ gìn kỹ như một di tích lịch sử, vì không chỉ là giá trị tâm linh của dân địa phương, nhưng có thể là sức mạnh du lịch tương lai.
Tương tự, bản tin Zing hôm 27/11/2017 kê chuyện cháy ngôi đình cổ hơn 300 năm tuổi tại Thái Bình.
Bản tin này viết:
“Vụ hỏa hoạn xảy ra tại Đình Lưu (huyện Đông Hưng, Thái Bình), là khu vực thuộc khu di tích lịch sử văn hóa quốc gia được công nhận.
Ngọn lửa thiêu rụi ngôi đình cổ hơn 300 tuổi sau 2 giờ đồng hồ Ngôi đình cổ Lưu Xá, một trong những di tích lịch sử cấp quốc gia tại xã Đông Phương (huyện Đông Hưng, Thái Bình), chỉ còn là tàn tích sau 2 giờ cháy lớn vào ngày 27/11.
Vụ hỏa hoạn xảy ra vào trưa ngày 27/11 tại di tích lịch sử quốc gia Đình Lưu thuộc xã Đông Phương, huyện Đông Hưng, Thái Bình.
Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, nhiều người thấy lửa và khói phát ra từ phía gian thờ chính của đình, sau đó nhanh chóng bao trùm lấy toàn bộ gian nhà....”
Báo Giáo Dục & Thời Đại trong bài viết “Cháy di tích lịch sử: Không thể thờ ơ” hôm 4/12/2017 sau khi nói về ngôi đình bị cháy nêu trên, đã kê về những trận cháy di tích khác, trích:
“...Đây không phải lần đầu tiên di tích bị hỏa hoạn, mà thời gian qua, đã từng có nhiều di tích kiến trúc bị “bà Hỏa hỏi thăm”. Có thể kể đến ngôi nhà Lang hơn 100 tuổi cùng nhiều hiện vật quý thuộc Không gian văn hóa Mường (Hòa Bình) đã bị thiêu rụi. Thiệt hại vật chất còn có thể đo đếm và bù đắp, nhưng thiệt hại về văn hóa không gì bù đắp nổi.
Cách đây gần 2 năm, tại chùa Tảo Sách (Hà Nội), toàn bộ Tam bảo với diện tích 150m2 đã phải hứng chịu một trận hỏa hoạn lớn. Rất may, nhiều tượng quý và đồ thờ tự đã được kịp thời di chuyển đến nơi an toàn.
Năm 2012, một sự cố đáng tiếc về ngôi chùa cổ 700 năm tuổi Trasathkong (thường gọi là chùa Tắc Gồng) tại ấp Tắc Gồng, xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng xảy ra cháy. Đám cháy không gây thiệt hại về người nhưng do chính điện đóng kín, khói và sức nóng làm ảnh hưởng bên trong và những bức hoa văn đặc sắc có từ xưa đã bị bụi đen phủ kín…”(ngưng trích)
Đó là cháy, có lẽ là bất cẩn... nhưng nhiều trường hợp khác laị là do chính những người đương thời xâm hại di tích.
Báo Nhân Dân trong bài viết hôm 8/12/2017 nhan đề “Nguy cơ “biến mất” nhiều di tích lịch sử” ghi nhận, trích:
“...Được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa thế giới kể từ năm 1993, là một trong những điểm tham quan du lịch nổi tiếng nhất Việt Nam, thế nhưng Quần thể di tích Cố đô Huế vẫn thường xuyên phải đối mặt với nạn xâm hại. Ngày 21-11 vừa qua, thông tin lăng mộ của bà Trần Thị Nga - mẹ vua Dục Đức, bị kẻ gian đập phá, đào bới nghiêm trọng đã không khỏi khiến nhiều người đau lòng. Đáng buồn hơn, đây không phải hiện tượng phá hoại duy nhất xảy ra tại quần thể di tích này trong năm 2017. Trước đó, mộ bà tài nhân họ Lê - phi tần của vua Tự Đức, đã bị một công ty tự ý san phẳng để thực hiện dự án bãi đỗ xe.
Ngược dòng thời gian, nhiều di tích, hiện vật khác thuộc quần thể Cố đô Huế như lăng Khải Định, trường Quốc Tử Giám, bia Quốc học, Cửu vị thần công, Phu Văn Lâu, Chùa Thiên Mụ,... cũng bị tàn phá nghiêm trọng mà chủ yếu là do kẻ gian đào bới, đập phá, ý thức kém của người dân cũng như khách tham quan....”
Bài báo ND cũng nhắc về tỉnh Bắc Giang:
“...địa phương khác là Bắc Giang, nơi các biện pháp bảo vệ di tích lịch sử của chính quyền và nhân dân đã được báo chí ví như “một cuộc chiến”, bởi theo số liệu thống kê của Công an tỉnh Bắc Giang, từ năm 2003 đến 2016, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 44 vụ xâm hại, kẻ gian lấy đi 208 di vật, cổ vật. Tại chùa Bổ Đà, có thời điểm, để bảo vệ các di vật, cổ vật trong chùa, Công an huyện Việt Yên đã cử một cán bộ hằng đêm vào canh giữ, bảo vệ, trông coi cùng nhà chùa...” (ngưng trích)
Hãy hình dung rằng một dân tộc không quá khứ... Thí dụ, Trường Sa và Hoàng Sa bị xóa sổ quá khứ...
Hay như đề nghị về tiếng Việt mới... Có cái gì rất là bất bình thường, không chỉ là chuyện của ý đô nào đó, mà tự bản thân mỗi người chúng ta vẫn không xem di tích là nên cẩn trọng gìn giữ.
Gửi ý kiến của bạn