Hôm nay,  

Vài kỷ niệm với nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm

03/08/201710:39:00(Xem: 5237)

Gặp nhau nơi Thung Lũng Tử Thần, cùng chung số phận cận kề cái chết. Bác Nghiêm bị nhốt chung với tù Côn Đảo, những tù nhân từng trải qua nhiều chế độ và án chồng án, kẻ thấp nhất đã từng thụ án mười lăm năm, có người hơn ba mươi năm. Họ bị cách ly xã hội quá lâu năm nên sống chung với họ quả là một bài toán gồm toàn chữ Nhẫn.


Dáng người nhỏ nhắn, hiền hòa, đôi mắt đăm chiêu như luôn nghĩ về một cõi xa “gọi người yêu dấu”. Người ấy bây giờ ở đây là Thượng đế, gia đình vợ con và có hai trong số nhiều bạn hữu mà Nhạc sĩ nhắc đến nhiều nhất là Cụ Hà Thượng Nhân và thi sĩ Tô Thùy Yên. Hầu như mỗi chiều hay có khi cả tuần chúng tôi mới gặp nhau, Bác đọc nhiều thơ của hai vị “Thần thơ” cho tôi nghe. Bác thuộc rất nhiều. Tôi nhớ những câu thơ thật sâu đậm, đầy ân tình của người tù cải tạo như khi Cụ Hà tiễn đưa bà Cụ, chân lê trên bờ đê bước xa dần khỏi trại giam, những làn cỏ non xuôi gió bao ân tình:

Xin làm cỏ biếc vuơng chân em đi

Mai em, anh về
Xin làm cỏ biếc
Vương chân em đi
Xin làm giọt mưa
Mưa dầm rưng rức
Trên vai người yêu
Anh cầm tay em
bàn tay khô héo
anh nhìn mắt em
gió lùa lạnh leõ
anh nhìn lòng mình
muà đông mông mênh
cỏ non mùa xuân
còn xanh dấu chân
trăng non mùa hạ
uớt đôi vai trần
có xa không nhỉ
ngày xưa thật gần
có xa không em?
Ngày xưa thật gần.

Tôi được biết Bác từ chối sáng tác những ca khúc ca tụng chế độ lao cải, trước đó nhạc sĩ được ở trong đội văn nghệ và Bác cũng gặp nhiều chuyện rất khổ tâm trong vấn đề này, nên giám thị trại giam đã chuyển Bác vào đội hình sự như một hình thức kỷ luật. Vì đối với cộng sản, kết tội là kết từ trong tư tưởng, cái tội bất hợp tác vào tù mà còn chống đối.


Sự khốn cùng vẫn không đủ cho sự khốn nạn, đó là chuyện bị ăn vạ mỗi khi thăm nuôi “phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí”. Những trò ăn hôi thường xảy ra từ cán bộ cai tù đến mỗi người tù Côn Đảo vốn từng là đại ca, đại bàng. Chúng thường chạy đến thăm hỏi hay gây sự một cách vô cớ để xin quà và sau đó nếu không bằng lòng chúng dọa nạt đòi đánh đập trên tấm thân mảnh mai của Bác hay những tù nhân lương tâm nào khác chẳng may bị nhốt chung với chúng. Quả thật là chúng tôi nhức cả cái đầu về những chuyện vặt vãnh mà con người khi đi vào con đường cùng của sự đói khát, hầu như không có gì về tinh thần nữa, tất cả như chỉ còn là vật chất. Đối với các tù nhân Côn đảo này, với họ không còn Chúa, Phật là gì nữa. Sống gởi, thác về! Chết là hết!


Nhưng cũng thật kỳ lạ như có luật trừ, các tướng cướp nổi tiếng trong đội hình sự nầy, đó là Điền Khắc Kim, Lâm Chín Ngó, Sơn Nhỏ từng là tù trưởng khét tiếng một thời “Chúa Sơn lâm” Côn Đảo, họ rất điềm tĩnh và nếu không nói là “rất hiền”, có thể hiểu như cọp khi chưa được thả về rừng.


Bác Nghiêm thường được các tướng cướp khét tiếng này bênh vực, đúng là trong cái họa may còn gặp được chút hơi cọp. Và một ngày kia, một hảo hớn Côn Đảo đã vác Bác trên vai, chạy thật nhanh đến bệnh xá trại giam. Bác đang hấp hối! Thật vậy, khuôn mặt trở nên vàng tái, người sốt cao. Tin tức về Bác Nghiêm bị bệnh nặng đã loan truyền toàn trại Xuân Phước và nhiều lời bàn tán “chắc Bác không qua khỏi”.


Sau khi được các Bác sĩ tù nhân chẩn đoán chính xác nhạc sĩ bị sốt rét rừng đến sốt ác tính. Phân trại chúng tôi đang ở rất xa với trại chính, sự liên lạc với gia đình cũng như thăm gặp là vô cùng trở ngại, khó khăn. Nơi Bác gái và các em Duyên Thơ, Thơ  Trinh…từng băng rừng vượt núi để gặp Nhạc sĩ mới thấu hiểu hết được đoạn trường của mỗi chuyến thăm nuôi.


Sốt ác tính nhưng không có thuốc đặc trị, thật là vô phương cứu chữa, tôi liền bàn với linh mục Lê Thanh Quế, dòng Tên, Ngài cũng đang bị sốt cao và nằm điều trị tại đây, tôi nói chúng ta chia bớt loại thuốc tốt nhất mà Nhà Dòng mới đưa lên để cứu Nhạc sĩ. Cha Quế rất vui vẻ, một cách kín đáo tôi cùng Y sĩ tù Nguyễn Văn Lượng, người gốc Phan Thiết, mang đến cho Bác uống liên tục, mấy ngày sau Nhạc sĩ khỏe lại và mối ân tình nầy với Dòng Tên, chắc Bác không bao giờ quên.


Bác Nghiêm rất thích cầu nguyện và mỗi lần gặp nhau, ngoài những chuyện thời sự, thơ văn, chúng tôi đều có ít phút cầu nguyện trước khi tiếng kẻng trại giam vang lên để tù nhân trở về phòng giam riêng.  


Bác luôn cầu nguyện cho các con của Bác được bình yên và trung thành với Chúa. Tôi chưa có gia đình và cầu nguyện cho Mẹ tôi được bình an. Tôi luôn có hình của Mẹ trong người. Một hôm tôi giới thiệu đó là Mẹ tôi thời còn trẻ. Bác cảm động vô cùng và chỉ nói khi ra trại giam tôi sẽ đến thăm Bà Cụ. Nhạc sĩ nói cũng có Bà Mẹ và những lời ru ngọt ngào thật sự đã ảnh hưởng lên ông, lòng yêu âm nhạc đã gắn liền với nhạc sĩ tự bao giờ. Theo thời gian đúng như lời hứa Bác đã đến thăm gia đình chúng tôi khi trở về.


Theo diện HO, Bác và gia đình đến định cư tại Hoa Kỳ, sau đó một thời gian, Bác là người đầu tiên tôi gởi tác phẩm ra bên ngoài và nhờ lưu trữ. Đó là tác phẩm Biển Đỏ Việt Nam. Khi nhận được tác phẩm, Bác lấy làm mừng lắm nhưng cũng email về Việt Nam trong sự quan tâm đầy lo lắng cho sự an toàn của tôi. Bác đã đề nghị tôi tìm một tên khác thay cho tên thật và bút hiệu Nguyễn Quang xuất hiện từ đó.

Lời cầu nguyện qua lời nhạc Tôi Uớc Mơ Là Viên Than Hồng viết năm 86, 87 tại trại giam Xuân Phưóc, sau hơn 10 năm mòn mỏi trong tù, của chờ đợi, hy vọng và tuyệt vọng, qua một ca khúc khác “Khi Tôi Quỳ Nơi Chân Chúa”.

Lời cầu nguyện cũng là lời nguyền của chúng tôi một phần nào đã được thực hiện, chúng tôi ước mơ còn sống là còn sáng tác và tâm đắc nhất giữa chúng tôi trong tình bạn vong niên nầy nằm trong Tám Mối Phúc Thật từ Bài Giảng trên núi của Đấng Christ “Phúc cho những ai mang lại hòa bình trong anh em”. Ước mơ bình yên theo đuổi trong chúng tôi vì chính mình, gia đình và bạn hữu. Chúng con luôn hướng về quê hương và không bao giờ quên dân tộc mình.


Đức quốc, 4/8/2017

Nguyễn Quang

nguyenquang3000@gmail.com

http://vnqvn.blogspot.de/

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Với sự miễn nhiệm ba nhân vật ở vị trí lãnh đạo quốc gia như Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội của Việt Nam chỉ trong vòng một năm từ năm 2023 đến năm 2024 vì lý do ba nhân vật đó thiếu liêm chính đã dẫn đưa người ta có cái nhìn về viễn ảnh trước mắt là sự khủng hoảng cơ cấu và sự bất ổn kinh tế làm cho giới đầu tư nước ngoài e dè, thận trọng, và chuyển hướng đầu tư sang các quốc gia khác...
Mỗi khi tai qua nạn khỏi hay gặp một điều lành, chúng ta đều nhắc tới chữ Phúc Đức: “Nhờ phúc ông bà nên tôi vừa thoát nạn.” “Nhờ phúc nhà nên cháu vừa thi đỗ.” “Cầu phúc tổ tiên cho được mẹ tròn con vuông.”...
Có 6 loại cán bộ, đảng viên sẽ bị loại khỏi thành phần Ban Chấp hành Trung ương đảng khóa XIV, nhưng tiêu chuẩn người được chọn “vẫn cũ như trái đất”...
Ông Bill Burns, Trùm CIA, hôm 19/04/24, cảnh báo « Ukraine có thể thua cuộc chiến sanh tử với Poutine từ đây tới cuối năm ». Lời tuyên bố đưa ra trước hôm Hạ viện Huê kỳ biểu quyết có nên tháo khoán 61 tỷ USD để giúp Ukraine hay không? Nay thì Ukraine có 61 tỷ, và còn thêm phần viện trợ của Otan nữa, để tăng cường khả năng quân sự và cả kinh tế để đối đầu với Poutine. Vậy tới cuối năm, chiến tranh Ukraine sẽ kết thúc và thắng lợi sẽ ngả về phía Ukraine?
Thời gian còn làm Trung Sĩ Thông Dịch Viên trong Bộ Tư Lệnh Lục Quân Hoa Kỳ ở căn cứ Long Bình, Việt Nam vào năm 1969, trước khi tôi được chuyển sang phục vụ trong ngành phi hành của Không Quân Việt Nam Cộng Hòa, thì tôi có dịp tháp tùng phái đoàn Dân Sự Vụ (Civic Action) Lữ Đoàn 18 Quân Cảnh Hoa Kỳ (U.S. 18th Military Police Brigade) đi công tác ở Nhật Bản. Cũng trong chuyến công du này tôi đã phát hiện ra rằng, Nhật Bản là một quốc gia thực thi được chính sách phát triển kinh tế làm thịnh vượng cho toàn thể xã hội, và xóa bỏ được nhiều điều bất công...
Trong bất kỳ cuộc đấu tranh nào, cần phải phân loại, xác định rõ ràng các loại “địch” để tìm cách đối phó hoặc vận động gây cảm tình làm đồng minh, tùy loại địch. Mọi người thường nói, “biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng” là vậy.
Chỉ trong vòng 465 ngày (26/04/2024-17/01/2023) đảng CSVN đã trải qua 3 cuộc khủng hoảng lãnh đạo thượng tầng chưa từng có trong lịch sử. Người duy nhất vẫn “vững như bàn thạch” là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, 80 tuổi, nhưng ai sẽ thay ông Trọng để lãnh đạo đảng, sau Đại hội toàn quốc tháng 01 năm 2026 là câu hỏi chưa có câu trả lời...
Mới đây ở Việt Nam lại bùng nổ ra một vài vụ tham nhũng khá nghiêm trọng như vụ Vạn Thịnh Phát và Việt Á. Vào đầu năm nay, Transparency International báo cáo kết quả nghiên cứu tình trạng tham nhũng tại 180 nước trên thế giới trong đó có Việt Nam. Nhân dịp này chúng ta duyệt lại tình trạng tham nhũng ở Việt Nam.
Câu nói của cố thủ tướng Việt Cộng là Võ Văn Kiệt rằng ngày 30-4 có một triệu người vui và một triệu người buồn...
“Ý thức xã hội mới Việt Nam “là toàn bộ những tư tưởng, quan điểm, những tình cảm, tâm trạng, truyền thống tốt đẹp, v.v. của cộng đồng dân tộc Việt Nam, mà hạt nhân là chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phản ánh lợi ích căn bản của nhân dân nhằm phục vụ sự nghiệp xây dựng, bảo vệ xã hội mới”. Nói như thế là cuồng tín, vọng ngoại và phản bội ước vọng đi lên của dân tộc...
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.