Phần bà là vị ân nhân của đông đảo người Việt tỵ nạn, phần tấm gương bà một lòng một dạ tận tụy phụng sự cho những người nghèo khổ, đã ảnh hưởng lớn lao và sâu xa trong tâm hồn của nhiều người Việt tỵ nạn, nhất là giới trẻ Việt Nam, nên tại nhiều quốc gia, cộng đồng người Việt đã tổ chức các buổi lễ tưởng niệm bà trong niềm biết ơn và thương tiếc vô bờ bến. Riêng tại Sydney, Lễ Tưởng Niệm Bà đã được Cộng Đồng Người Việt Tự Do NSW long trọng tổ chức vào chiều Chủ Nhật 12.5.2002.
Hiện diện trong buổi lễ tưởng niệm ngoài các vị đại diện của các hội đoàn, đoàn thể trong cộng đồng, còn có một số văn nghệ sĩ tên tuổi, và đặc biệt, có sự hiện diện đông đảo của sinh viên, học sinh, những người luôn luôn thầm nguyện đi theo con đường phụng sự tha nhân mà nữ luật sư Pam Baker đã đi...
Sau phần chào cờ và mặc niệm, ông Gia Du, người điều khiển chương trình buổi lễ đã trang trọng tuyên bố lý do buổi sinh hoạt vô cùng đặc biệt của cộng đồng trong buổi chiều nay. Tiếp đó, mọi người lắng nghe trong sự xúc động ông Gia Du đọc phần tiểu sử của bà Pam Baker do Lily Dizon biên soạn và ông Đoàn Việt Trung dịch thuật. (xem chi tiết tr.17)
Sau đó, Bác sĩ Nguyễn Mạnh Tiến, Chủ tịch CĐNVTD/NSW kiêm Chủ tịch Hội Đồng Yểm Trợ Đồng Bào Tỵ Nạn Úc Châu lên phát biểu những suy nghĩ cùng những kỷ niệm của ông dành cho bà Pam Baker. Đặc biệt, nhìn nhận và đánh giá những đóng góp lớn lao của nữ luật sư Pam Baker, Bác sĩ Chủ tịch đã khẳng định, di sản to lớn nhất mà bà Pam Baker đã để lại chính là di sản sống, là sự tiếp nối của thế hệ trẻ đối với truyền thống phụng sự tha nhân, giúp đỡ những người hoạn nạn mà bà đã theo đuổi và trở thành một biểu tượng cao qúy. (xem chi tiết tr.16)
Sau đó, một số hình ảnh về bà Pam Baker cùng gia đình, thân hữu và các cộng sự đã được trình chiếu... Cùng với những hình ảnh xuất hiện trên màn ảnh, đông đảo mọi người đều bồi hồi xúc động trước những nghĩa cử cao qúy của bà, những cống hiến vô điều kiện của bà dành cho người tỵ nạn Việt Nam.
Đặc biệt, nhìn căn phòng chật hẹp của bà tại Hồng Kông, chỉ đủ kê một chiếc giường đơn, một chiếc bàn nhỏ và chiếc ghế mộc mạc... nhiều người đã xúc động rưng rưng lệ, vừa thương cảm nhớ lại những kỷ niệm đau buồn trên đường vượt biển của chính mình, vừa cảm phục, yêu qúy bà, một người phụ nữ tuy không cùng chủng tộc, màu da, ngôn ngữ, văn hóa, nhưng sao muôn vạn phần thân thiết...
Đặc biệt, trong chương trình của buổi lễ tưởng niệm có phần thổ lộ tâm nguyện "Di sản của bà Pam Baker: Phải đi nốt con đường" do Alison Phan trình bầy.
Trong thời gian mười phút đồng hồ, cô Alison Phan đã trình bầy một cách linh động những xúc cảm của cô dành cho vị ân nhân quá cố, và đặc biệt cô đã minh họa một cách tuyệt vời những ảnh hưởng to lớn của bà Pam Baker đối với cô nói riêng và thế hệ trẻ nói chung.
Qua lời trình bầy của Alison Phan, mọi người hiểu được, vì sao những thanh niên nam nữ đủ mọi sắc tộc trong đó có Alison Phan, Trịnh Hội... đã tự nguyện chọn con đường cống hiến công sức, tâm huyết cho những người nghèo khổ, bất hạnh...
Thì ra lòng hy sinh, tinh thần làm việc, cuộc sống giản dị và tâm nguyện trong sáng của bà Pam Baker đã có một sức mạnh thiêng liêng, cảm hóa được tất cả những người chung quanh bà, để rồi từ những người đó, sức mạnh cảm hóa của bà được lan truyền đến những người khác... Và như vậy, ta mới thấy được sức mạnh và tình yêu thương của bà không những hiện hữu khi bà còn tại thế, mà còn tiếp tục hiện hữu, tiếp tục lan tỏa và sinh sôi nảy nở ngay cả khi bà đã nằm xuống, vĩnh biệt trần thế...
Để đền đáp lòng yêu thương của bà và đi tiếp con đường bà đã đi, cô Theresa Đặng Hồng Hải, Chủ tịch THSVHS/NSW đã trình bầy về Pam Baker Foundation, một qũy thiện nguyện được thành lập nhằm vinh danh tên tuổi của bà qua việc giúp đỡ những học sinh nghèo tỵ nạn.
Ngoài ra, trong buổi lễ, còn có phần phát biểu cảm tưởng của hai người tỵ nạn, nhờ được bà hết lòng giúp đỡ nên đã được đinh cư ở Úc trong tư cách của người tỵ nạn chính trị.
Đặc biệt, cũng trong buổi lễ tưởng niệm, giọng hát của Mỹ Linh được nhạc sĩ Hoàng Ngọc-Tuấn đệm đàn với bài hát Goodbye's The Saddest Word, đã khiến mọi người thực sự xúc động khi thấy trong tâm hồn mình có những âm thanh của quá khứ, có những nhân dáng của kỷ niệm, có những mùi hương của ngày xưa... thấp thoáng hiện về...
Thì ra đôi khi vĩnh biệt chưa hẳn đã là buồn, mà có khi nó giúp cho chúng ta có được dịp thanh tảy, để trở nên tốt hơn, thấy cuộc đời đáng sống hơn, và những bè bạn chung quanh cũng trở nên đáng yêu hơn...
Sau buổi lễ tưởng niệm ra về, trong lòng mọi người có nhiều nỗi niềm bâng khuâng không tên gọi... Nhưng hình như trong tâm tưởng của mỗi người vẫn phảng phất hình ảnh bà Pam Baker qua nét vẽ bay bướm và rất thần tình của Vi Phát... một người họa sĩ tài hoa, có tâm hồn phóng khoáng, chợt đến chợt đi không ai biết, nhưng dù đến hay đi bao giờ cũng vang vang tiếng cười vừa có cái âm hưởng khinh thế ngạo vật vừa có cái gì rất yêu đời...