Tuần này vào lớp, học sinh của tôi xôn xao bàn tán cho ngày Halloween sắp tới. Các em ồn ào trước cửa lớp, nhưng im lặng ngay khi tôi đến với các em.
Các em cho tôi biết, các em không thích ăn kẹo, vì ăn kẹo nhiều sẽ bị sâu răng, vì trong kẹo có nhiều đưởng, không tốt cho sức khỏe,... và vì đa số kẹo các em xin được không ngon. Các em đi chỉ để vui chơi với các bạn, có dịp mặt áo quần lạ để ba mẹ dẫn đi chơi...
Các em bàn nhau đi đâu và rủ nhau cùng đi. Đa số các em thích đến những khu buôn bán trong ngày Halloween vì nơi ấy đông vui và đa số kẹo các em nhận được là kẹo ngon và hợp khẩu vị các em.
Cô bé lớp trưởng của tôi yêu cầu các bạn: Đứng vất bõ những kẹo các em không ăn hết mà gom lại đưa cho Hồng... để Hồng gửi về Việt Nam cho các bạn trong trại mồ côi. Các bạn ấy thích ăn kẹo lắm mà không có kẹo ăn. Ở Mỹ, chúng ta vứt kẹo vào thùng rác, uổng lắm!
Các bạn em phản đối: Gửi về Việt Nam đâu có ai chịu mang vì kẹo nặng với lại tại sao mấy người lớn ở Việt Nam không cho các bạn nhỏ mồ côi ấy (tôi phải giải thích nghĩa của chữ mồ côi).
Hồng cho biết chú Hồng sắp về Việt Nam và chắc chú sẽ mang hộ vì chú thương Hồng lắm. Còn tại sao người lớn bên quê nhà không cho kẹo các em thì Hồng “cầu cứu” tôi. Tôi không giúp Hồng nhưng yêu cầu các em trả lời câu hỏi này.Thế là được dịp ồn ào như đàn chim vỡ tổ.
Nào người lớn bên Việt Nam cũng nghèo như các bạn mồ côi, nào là tại người lớn không thương trẻ mồ côi, nào là tại bên Việt Nam không có ngày Halloween nên đâu có ai nghĩ đến việc cho kẹo, nào là các bạn ấy thích ăn kẹo sao không nói cho người lớn biết.
Thương các em tôi ngây thơ và trung hậu quá!
Tới giờ vào lớp tôi cắt đứt cuộc thảo luận, hứa với ba em ở gần nhà tôi, sẽ đưa các em đi xin kẹo vào tối thứ Sáu này (vì ba mẹ các em đi làm về rất trễ).
Trúc Xanh
Gửi ý kiến của bạn