Ngày hôm sau, mẹ của em đánh thức em dậy khoảng bảy giờ sáng để em chuẩn bị đi thi phần hai. Lúc mẹ em và em đến trường La Quinta High School, em đi vô một hội trường thật lớn và ngồi vào ghế trống. Trong hội trường có rất nhiều bạn học sinh, cha mẹ của các bạn và nhiều thầy cô giáo. Ai nhìn cũng có vẻ rất bận rộn, nhưng vui tươi. Mẹ em thì xem lại bảng giờ để coi đội 2 của em sẽ lên khoảng mấy giờ? Đội 2 của em thì lên 11 giờ trưa lận. Em cảm thấy hơi thoải mái một chút. Và bạn em cũng đã đến, ngồi kế bên em...
Cuối cùng, lúc 11 giờ trưa, em, bạn em và sáu bạn khác cùng lên sân khấu. Có hai đội thi đua với nhau, mỗi đội gồm có bốn bạn. Em và bạn em cùng hai bạn nữa chung một đội. Sau khoảng vài phút, một thầy giáo lên sân khấu để giới thiệu các em thí sinh. Mỗi thí sinh phải tự giới thiệu mình trước, xong cuộc thi mới bắt đầu.
Trong lúc chờ đợi thầy giáo đặt câu hỏi, em len lén nhìn xuống hội trường tìm mẹ để cho mình được an tâm hơn. Thật là ngạc nhiên, em thấy cả gia đình em,ba, em, ông bà ngoại, chú dì cùng các em họ đều ngồi dưới các dãy ghế. Em cảm thấy vui sướng khi thấy mọi người chịu khó đến để động viên em. Em nhìn thẳng vào cả gia đình cười thật tươi và vẫy tay chào nhè nhẹ. Rồi em bắt đầu chú ý vào thầy giáo đọc đề thi, kiên nhẫn chờ đợi câu hỏi trong khi tay của em thì để nhẹ lên nút bấm chuông. Cuối cùng thầy giáo cũng đọc câu hỏi và các câu trả lời cho mình chọn lựa. Em bấm chuông ngay lập tức. Em biết câu trả lời cho câu này, nhưng thật không may, nhiều người khác cũng bấm chuông, nhưng họ bấm được chuông một giây trước em. Em xìu xuống thất vọng nhưng lấy lại bình tĩnh liền vì biết còn nhiều câu hỏi khác nữa. Đến câu hỏi kế tiếp, em muốn mình bấm chuông thật nhanh, nhưng buồn quá, em lại làm mất quyền ưu tiên cho câu hỏi đó vì em đã bấm chuông nhanh hơn một chút trước khi thầy giáo nói chữ “xong”. Em thật thất vọng. Dường như em chẳng bao giờ bấm được chuông đúng lúc hết, hoặc sớm hơn hoặc trễ hơn một vài giây. Cuối cùng em và bạn em cũng trả lời được mỗi người một câu hỏi vì mỗi thí sinh được quyền trả lời một câu hỏi mà không cần phải thi bấm chuông với ai hết.
Lúc cuộc thi xong, em trở xuống hội trường để gặp gia đình. Em không buồn mà lại cảm thấy vui vì em đã cố gắng hêt mình và có được rất nhiều kinh nghiệm cho năm tới. (còn một kỳ).
Phan Mai Hân
Lớp 6 (12 tuổi).
Gửi ý kiến của bạn