Quỳnh Anh.
Tếc (Tết) này em thật vui. Em được ba mẹ dẫn đi chơi Hột Chợ Tếc (Tết). Ở hội chợ có nhiêu cái em thít (thích) như chơi điện tử, vòn (vòng) quay trên trời... Em có gặp cô giáo em ở Quán Thả Thơ (em không hiểu 3 chữ này, và em sẽ hỏi cô). Cô đang đố thơ cho người ta. Chỗ này rất đông, em không đủ cao để chen vào, cô lại bận quá, em trông thấy cô, nhưng chắc cô không thấy em. Em muốn ở lại thật lâu để có thể nói với cô, nhưng em không thít (thích) nghe những lời em không hiễu (hiểu) nên em đi chỗ khác.
Em thấy nhiều bạn trẻ như em mặc áo dài rất đẹp. Em muốn mặc áo dài và mẹ em nói sẽ mua cho em vào năm sau (cô ơi! Em đã nhớ chữ “mặc” để phân biệt với cái “mặt” rồi).
Em đi đã đói bụn (bụng) và mõi (mỏi) chân, em theo mẹ vào quán ăn, ba em đả lạt (đã lạc) mất tiêu rồi, nhưng mẹ em nói không sao, ba sẻ (sẽ) tìm được em vì ba có điện thoại. Em và Mẹ thít (thích) ăn cháo lòng, quán đông quá, em và mẹ em phải xếp hàng chờ lâu, nhưng cháo rất ngon. Em muốn ăn thêm, nhưng sợ xếp hàng. Mẹ nói chờ ba rồi sẽ đi ăn bún thịt nướn (nướng).
Em muốn ở lại chơi thêm, nhưng ba mẹ nói chiều rồi, trời lạnh lắm và em phải về để sớm vì mai phãi (phải) đi học.
Quỳnh Anh Nguyễn
Lớp Một
Gửi ý kiến của bạn