Tara Trương.
Tara Trương, còn nhỏ lắm nhưng em thích học tiếng Việt và thích cô giáo của em. Cô giáo bịnh, em nhớ và viết lên nỗi nhớ cô giáo, dù viết tiếng Việt còn sai nhiều, nhưng nói lên lòng ngây thơ và sự chân thật rất dễ thương và cảm động.NHỚ CÔ GIÁO
Cô em bịn (bịnh), khôn (không) có đền (đến) lốp (lớp), có một thài (thầy) dạy em. Em thít (thích) cô em dạy. Em nhờ (nhớ) cô nhiều. cô (Cô) khôn (không) có la em, cô khen em nhiều cô mua bánh cho em ăn và em khôn (không) đói bụn (bụng).
Sao cô lại bịn (bịnh), chắt (chắc) cô khôn (không) mặt (mặc) áo ấm và khôn (không) ăn sán (sáng). Tại mẹ cô khôn (không) nhắc cô. Em sẽ nhắc cô. Nhưng sao cô khôn (không) đi dạy 3 bửa (bữa), thài (thầy) nói cô bịn (bịnh) nhiều, cô dan (đang) tron (trong) bịn (bịnh) việt (viện). Chắt (Chắc) cô bịn (bịnh) nhiều lắm. cô ôi (Cô ơi), em nhớ cô lắm. em (Em) sẽ đớt (đốt) nhan (nhang) cho cô hết bịn (bịnh), mỗi khi em bịn (bịnh), mẹ đớt (đốt) nhan (nhang), em hết bịn (bịnh) liền.
Em mướn (muốn) cô dạy em, cô mau làn (lành ) nhe cô, em nhớ cô lắm.
Tara Trương
Lớp Hai
Gửi ý kiến của bạn