Thuê Người Dọn Dẹp
Tại Hoa Kỳ này, bà con thấy không, chúng ta không thể sống như khi còn ở nhà, một đại gia đình quây quần nhiều thế hệ. Một trong những cách gây đổ vỡ lẹ nhất là bắt hai vợ chồng trẻ cùng sống chung với cha mẹ, mỗi người mỗi ý và dễ gây mích lòng, tích lũy thành chuyện. Các cặp vợ chồng trẻ vì vậy thường thuê nhà cho cha mẹ ở riêng, nhưng ở rất gần và hàng ngày hàng tuần qua thăm, hoặc gởi cháu, nếu được.
Đấy là chuyện của từng gia đình. Nhưng, các gia đình có hai vợ chồng đều cùng đi làm thì sao" Tuyệt đối không nên nhờ cha mẹ dọn dẹp nhà cửa cho mình. No! no! no! Dù các cụ có đề nghị như vậy - kêu bằng để tiết kiệm - thì xin hãy cố tránh. Cha mẹ là người thân không là người nhà!
Thế nếu vậy, khi hai vợ chồng làm việc cật lực thì ai sẽ dọn dẹp nhà cửa, bếp núc, ai sẽ giặt xấy áo quần. Các cặp vợ chồng trẻ ngày nay đều đã tiến bộ rồi, nên không còn cảnh bà vợ đi làm tám tiếng về nhà vẫn phải thủ vai nội trợ trong khi ông chồng ngồi trước "bàn thờ thể thao" là cái TV để theo dõi chương trình NBL hay trận Football buổi tối.
Nói trộm các ông - tới đây, xin đề nghị các ông... nhắm mắt đừng đọc - đàn ông Việt Nam đã đảm đang hơn xưa gấp bội. Ngày xưa, các ông có khi chết đói trong bếp nếu không có các bà, và nếu luộc trứng thì trứng nổ vì nước cạn, nồi cháy. Và đưa vợ đi chợ thì mắc cở... như gặp vợ ở giữa chốn nhậu nhẹt với bè bạn.
Ngày nay, các ông biết đi chợ và có khi đi một mình, biểu mua gì thì đúng boong. Ở nhà thì cũng biết bấp máy giặt đồ, lau nhà thì không khóc, bồng con thì không sợ ướt. Khi đi xa lộ, vào rest area bên nam giới, các ông thấy có mấy tấm bửng lật xuống là để thay tã lót cho con nít là hiểu liền. Cái chuyện chồng chúa vợ tôi, hơn 30 năm sau thì đã hết!
Nhưng, dù có đảm đang thì cả hai nhiều khi cũng thiếu thời giờ. Ngày nghỉ mà chồng xén cỏ ở ngoài, vợ lau nhà ở trong thì đời cũng kém vui. Vì vậy, một vấn đề thường hay đặt ra, có nên thuê người tới nhà làm giúp chăng, giả dụ một tuần một lần để lau chùi nhà cửa, giặt xấy áo quần, v.v...
Nhiều cặp có thể nghĩ ngay là tiền đâu mà thuê người" Thôi thì cứ lấy công làm lãi hay lấy sức mình là chính vậy! Chuyện này, bà con ơi, mình nên nghĩ lại.
Thời giờ là vàng bạc, ai cũng dạy như vậy. Nhưng thời giờ vợ chồng được quấn quít bên nhau thiệt tình là kim cương đó. Đấy là yếu tố hạnh phúc không thể ghi trên bảng kế toán được. Cuối tuần mà chỉ thấy... cái lưng của nhau, mà ở mãi phòng bên hay ngoài vườn thì thà... chạy ra sở còn hơn! Ngày nghỉ là mình chăm sóc cho nhau, và tìm món ngon mà hai vợ chồng cùng làm, có khi mời ba má qua dùng, đấy mới là hạnh phúc. Nhưng khi đó, ai lau bồn tắm, ai chùi kiếng, ai giặt áo quần" Hay là để đó tới tuần sau, rồi tuần sau nữa, cho tới khi bà má chồng đi qua ngó nghiêng một cái làm nàng dâu muốn té"
Bà con nên tính lại, hãy chịu khó nghĩ xa hơn một chút. Sau khi đi cầy trả bill, nếu về một căn nhà gọn sạch và mình chỉ còn lo việc cơm nước vui đùa với con cái, hạnh phúc chừng nào" Hạnh phúc ấy, một tuần mà phải trả sáu bảy chục bạc thì thiệt ra không mắc đâu. Số tiền ấy là trung bình mình trả cho một người phụ việc trong chừng ba giờ đồng hồ. Họ quen thì mất ba giờ, mình muốn làm như họ thì có thể thành bốn năm tiếng. Rồi rên là đau lưng, nhức mũi, không còn giây phút quây quần với chồng con nữa!
Mấy ông kinh tế gia thường dạy là thời giờ mình làm việc này thì không làm việc khác được cho nên sống ở đời là phải chọn ưu tiên. Ưu tiên ở đây là sống vui, sống đẹp và sống sạch bên người thân. Có những việc mà không ai làm thay cho mình được, thí dụ như học bá má một món ngon tự tay mình nấu cho vợ con (hay chồng con) cùng thưởng thức. Khi ấy, chuyện nấu nướng là nghệ thuật ẩm thực mà cũng là nghệ thuật sống.
Có những việc người khác làm thay mình được thì thuê người ta làm, đặng mình còn thời giờ dành cho việc kia. Thí dụ như gom quần áo dơ thành hai loại, giặt trước giặt sau, rồi xếp vô tủ, trong khi máy giặt máy xấy đang chạy thì hút bụi trong nhà, chùi dọn cái bếp, bồn tắm, bồn cầu, một tháng một lần thì lau kiếng, v.v....
Hãy thử mà coi. Nhưng, cần bạn bè giới thiệu những người chăm chỉ và lương thiện. Và trả tiền thì nên nhớ rằng họ phải là dân hợp pháp, một năm trả quá 1.500 đô la là nên chú ý đến chuyện thuế khoá của họ, lúc ấy mới lòi ra chuyện là họ hợp pháp hay không.
Nhưng, người Việt nào ở đây lại chẳng hợp pháp" Tại sao không nghĩ tới họ"