World Cup Ngày Cuối
Trần Khải
Hôm Chủ Nhật 11-7-2010 là ngày chung kết Giải Túc Cầu Thế Giới, World Cup 2010. Hàng trăm triệu người trên khắp thế giới sẽ nhìn vào màn hình để xem trận cuối cùng giữa hai đội tuyển xuất sắc nhất của World Cup 2010: đội Hòa Lan và đội Tây Ban Nha. Bất kể ai thắng, Châu Âu vẫn ở vị trí đứng đầu thế giới về môn thể thao này. Như thế là 4 năm rèn luyện ngoàì sân banh đã tới đỉnh cao với các trận bóng ở Nam Phi, và rồi thế giới lại chờ thêm 4 năm nữa để so giày ở World Cup 2014 tại Brazil.
Giải World Cup 2010 sẽ kết thúc vào đêm Chủ Nhật. Sẽ có ngôi sao âm nhạc Shakira của Colombia trình diễn trước cầu trường đông khắp khán giả. Và có thể sẽ có hiện diện của cựu Tổng Thống Nam Phi Nelson Mandela.
Lễ bế mạc sẽ tổ chức ở sân Soccer City Stadium của thành phố Johannesburg, sẽ kéo dài 30 phút, khởi sự từ lúc 6:30 giờ chiều giờ địa phương, nghĩa là vào khoảng 9:30 giờ sáng giờ California, và sẽ trực tiếp truyền hình với lượng khán giả toàn cầu ước tính sẽ tới 500 triệu người xem.
Bên cạnh ngôi sao Shakira sẽ có thêm nhiều nghệ sĩ quốc tế khác: Ladysmith Black Mambazo, Jozi, Stoan Seate, Slikour, Zuluboy, Nigeria's 2Face, Ghana's Samini và ban nhạc Ihashi Elimhlophe.
Nhưng điểm chính tất nhiên không phải là văn nghệ. Sau buổi lễ gọi là lễ bế mạc này, hai đội tuyển Tây Ban Nha và Hòa Lan sẽ ra sân để “Hoa Sơn luận kiếm.” Không phải thế, ngôn ngữ võ hiệp Kim Dung không thích nghi, chỉ nên nói kiểu phóng viên truyền thanh Huyền Vũ từng nói là “ra sân cỏ để so giày.”
Điều ghi nhận rằng, đội tuyển Hòa Lan trước giờ từng vào chung kết 2 lần nhưng chưa từng đoạt vô địch, lúc đó là các năm 1974 và 1978. Còn đội tuyển Tây Ban Nha, hiện là vô địch Châu Âu, năm nay là lần đầu vào được chung kết World Cup. Như thế, dù bất kỳ đội nào thắng, cũng sẽ tự có thêm môt kỷ lục riêng cho họ.
Chỉ có điều, môn túc cầu không được dân Mỹ mặn mà. Ước tính có khoảng 63% người thành niên trên nước Mỹ không bật máy TV lên để xem World Cup tí nào, theo lời Tiến Sĩ Lee M. Miringoff, giám đốc bản thăm dò Marist College Poll.
Khảo sát này cho thấy có 27% dân Mỹ xem “một số thời lượng” trong giảỉ World Cup, và 10% xem “hầu hết” giải này.
Trong khi đó, các phần khác cuả thế giới hào hứng thấy rõ. Trang báo Sofia Echo Media có bài viết hôm Thứ Sáu đã bộc lộ cảm xúc ngay ở nhan đề “South Africa World Cup 2010: The end of a beautiful World Cup” (Nam Phi World Cup 2010: Kết thú của một giải World Cup tuyệt vời), trong đó gọi gần một tháng thi đá bóng ở Nam Phi này là tầm cỡ thượng thừa thế giới, đúng là “một giaỉ World Cup mà chúng ta đã chờ đợi suốt 4 năm dài qua.”
Bài viết nói, rằng thật buồn là chỉ còn có 2 trận bóng, ngày Thứ Bảy là trận giữa hai đội tuyển Uruguay và Đức để tranh giảỉ ba, và ngày Chủ Nhật là trận giữa Tây Ban Nha và Hòa Lan để tranh “minh chủ võ lâm.”
Đúng là tuyệt vời World Cup Nam Phi. Chúng ta phảỉ thấy rằng trận bóng nào cũng thế, cũng y hệt cuộc đời, cũng có lúc làm chúng ra vui, hào hứng, và có lúc làm chúng ta buồn, sầu thảm. Có những lúc chúng ta bực dọc vì thấy trọng tài xử oan ức, và có những lúc chúng ta tiếc rằng phải chi đường bóng bay được như ý mình đoán.
Cuộc đời cũng thế, không ai biết bóng sẽ lăn như thế nào. Chỉ trừ tại Hà Nội, nơi các trận bóng chính trị thực ra là trình diễn, nơi các buổi gọi là phản biện về Vinashin thực ra chỉ là hỏa mù để chia tiền và giúp nhau hạ cánh an toàn, nơi các tấm ảnh cởi truồng của Chủ Tịch Tỉnh Hà Giang Nguyễn Trường Tô bị lộ thực ra chỉ vì Thiếu Tướng Công An Nguyễn Bình Vận xuất chiêu “ném đá giấu tay,” nơi mời gọi hàng ngàn công trình nghệ thuật và văn học kỷ niệm Nghìn Năm Thăng long thực ra là chia tiền dự án để giới nghệ sĩ trí thức an tâm ủng hộ Đảng CSVN, và vân vân. Có ai thấy bao nhiêu mặt tối hậu trường Hà Nội, và trong đó có bao nhiêu người nói thẳng ra" Có ai nói thẳng ra rằng chính trị Hà Nội thực ra chưa có trận bóng nào cả, vì không hề có 2 đội, và do vậy cũng không có trọng tài nào đứng quan sát để thổi còi; tất cả chỉ là màn độc đảng tự sướng...
Trang báo Independent Online đặc biệt có ghi lời một phân tích gia túc cầu BBC, Alan Hansen, viết rằng World Cup 2010 đã được tổ chức tuyệt vời, và dân chúng ái mộ địa phương vẫn “tiếp tục hào hứng tuyệt vời ngay cả sau khi đội tuyển Nam Phi bị rớt đàì.”
Nhà phân tích này viết, “Công chúng Nam Phi không chỉ ôm chầm lấy World Cup, mà họ còn tô điểm hơn thêm, và do lý do đó, World Cup 2010 sẽ vào lịch sử như là một giảỉ tuyệt nhất trước giờ. Người ta thực sự hào hứng vui với chính họ. Giải năm nay đúng là tuyệt vời.”
Đội Nam Phi rớt đàì, và dân chúng Nam Phi vẫn công bằng, vẫn vui với World Cup, vẫn chấp nhận các phán xét công bằng: mình dở, mình bất tài, thì mình bước ra sân cỏ... Có bao giờ nhà nước CSVN mang nổi tâm thức này không" Vì sao Chủ Tịch Tỉnh Nguyễn Trường Tô lại xin hạ cánh an toàn bằng cách xin sinh hoạt qua đảng bộ khác, ra nơi khác ngoài tỉnh Hà Giang" Có phải cán bộ nhất định không chịu rời sân cỏ đầy tiền dự án của Đảng, và cũng đầy giường chiếu thiếu nữ"
Cũng có một mặt khác cuả World Cup cần nói. Báo Deutsche Welle hôm 9-7-2010 noí rằng dân Nam Phi bắt đầu lo ngại chi trả tốn kém của World Cup. Eddie Cottle, thuộc công đoàn Labour Research Service, hễ cứ nói tới World Cup là nổi giận, chỉ vì làm ngân sách quốc gia tốn kém quá.
Kế hoạch ban đầu dự kiến sẽ có 400,000 du khách vào xem các trận bóng, sẽ xài khoảng 1.5 tỉ đồng Euro tại Nam Phi. Như thế cũng sẽ là xấp xỉ chi phí xây các hạ tầng cấu trúc (sân vận động, đường lộ, phòng ốc...) dự toán tốn khoảng 1.7 tỉ Euro.
Tuy nhiên, thực tế là khi các trận bóng kết thúc, người thọ thuế Nam Phi sẽ đối mặt với một hóa đơn khổng lồ: hơn 3.3 tỉ Euro.
Con số này sẽ tương đương với lợi tức mà FIFA thu được từ Giải World Cup này, và đây là một trong những giải có lời nhất trước giờ của FIFA. Lợi tức cũng là các công ty xây cất. Trong khi đó, các công ty bảo trợ đã đổ tiền vào cho FIFA, nhưng rồi chi phí phần lớn là chính phủ Nam Phi gánh chịu.
Tuy nhiên, dù vậy, vẫn không ai có thể bác bỏ được một khía cạnh khó đo được bằng tiền: hình ảnh tuyệt vời của đất nước Nam Phi, của con người Nam Phi vẫn sáng rực ngay cả sau khi bóng ngừng lăn; và cả âm vang tiếng còi vuvuzela trong trí nhớ nhân loại ngay cả sau khi tiếng hò reo cổ vũ lắng xuống.
Tuyệt vời, World Cup 2010.