TT Obama Và Diễn Văn LB
Vi Anh
TT Obama đọc bài diễn văn về tình trạng liên bang đầu tiên trong hoàn cảnh khó khăn cho ông và cho đất nước. Mức được lòng dân của ông xuống thấp. Trong lời mở đầu bài diễn văn, TT Obama nói những thử thách mà đất nước này đang đối phó còn gay go không thua gì thời kỳ Đại Suy Thoái và Cuộc Nội Chiến, người dân Mỹ đang được thí nghiệm và phải có câu trả lời trước lịch sử. Qua bài diễn văn long trọng này, ông cố gắng sẽ phải thuyết phục và huy động quốc dân và quốc hội để giải quyết, để tái tạo lại mối thân thiện với thành phần trung lưu, để lấy lại niềm tin mà họ đã dành cho ông trước đây. Một năm trước khi đắc cử và nhậm chức, 70% cử tri tin Ông sẽ làm được việc, giải quyết được tình trạng suy thoái kinh tế, tạo công ăn việc làm cho người dân. Nhưng chỉ một năm sau, mới làm tổng thống một năm, ông chỉ còn khoảng 45% cử tri tin ông lèo lái con thuyền quốc gia đúng hướng. Không ít người nói Ông là người nói giỏi không có nghĩa là làm hay.
Một, về hình thức bài diễn văn dài khoảng 70 phút, bị cắt khoảng 90 lần vỗ tay và đứng dậy. Nhưng nhìn kỹ đa số là những người Dân Chủ mặc áo đỏ hay thắt cà vạt đỏ. Nói gì thì nói, TT Obama là một diễn giả tài ba, từ nụ cười, nét mặt khi vui, lúc buồn, cử chỉ bàn tay lúc lên lúc xuống, giọng nói lúc bổng lúc trầm, thật là điệu nghệ hùng biện. Nhưng dáng dấp bên ngoài mới một năm làm tổng thống mà thân hình ông gầy hơn, tóc bắt đầu bạc, lắm vẻ ưu tư nhưng vẫn tự tin hơn. Khác với các bài về tình trạng liên bang của các tổng thống Mỹ trước đây thường dành một phần lớn cho chính sách đối ngoại, bài của ông dành hầu hết nội dung nói về những vấn đềá nội địa mà chỉ lướt qua vấn đề ngoại vụ.
Hai, về nội dung. Biết rõ thời gian một năm làm tổng thống của Ông, TT Obama không làm được những gì mà Ông nói trong khi tranh cử. Nên ngày thứ Tư 27 tháng 1, năm 2010 Ông dùng bài diễn văn long trọng về tình trạng liên bang để hy vọng làm sống lại sự ủng hộ của dân chúng Mỹ. Ông khẳng định không bỏ cuộc và muốn mọi người không bỏ cuộc. Ông bày tỏ quyết tâm tiến tới từ vấn đề cải tổ y tế, tạo công ăn việc làm để chống thất nghiệp, hạn chế kinh phí để quân bình ngân sách, phục hồi nền kinh tế Mỹ bằng cách làm đường xá, xe lửa cao tốc, đến làm năng lượng sạch, dĩ chí tăng gấp đôi xuất cảng đến cải tổ việc nhập cư.
Nội dung những kế hoạch Ông trình bày, Ông chưa nói, mọi người đều biết vì đó là mối âu lo lớn của người Mỹ. Tỷ lệ thất nghiệp đã lên gần 12%. Ngân sách bội chí cao nhứt trong lịch sử. Về dự thảo luật cải tổ y tế do Ông đệ trình Quốc Hội, Ông hy vọng sẽ được thông qua vào cuối năm để ban hành, nay vào cuối tháng Giêng, ngày 27 còn nằm ì tại Quốc Hội. Khối Dân Chủ ở Thượng Viện chưa chắc thông qua nổi khi TNS Scott Brown thuộc Đảng Cộng Hòa đắc cử ở TB Masachusetts, thành trì của Đảng Dân Chủ, thay cho TNS Ted Kennedy con sư tử bảo vệ luật này. Cuộc đắc cử của vị TNS Cộng hòa này làm tan vỡ thế siêu đa số của Đảng Dân Chủ ở Thượng Viện và làm đảng Dân Chủ càng lo lắng thêm cho kết quả bầu cử năm 2010.
Hóa giải cái thế kẹt đó TT Obama kêu gọi cánh hữu, "Tôi chờ đợi một thái độ khác của cánh hữu [tức Cộng Hòa]", để một bên quyền lợi chánh trị để cùng đoàn kết lo việc nước chuyện dân. Ông nói "Đừng có quay lưng với việc cải tổ, cùng nhau chúng ta tìm một còn đường để đến vớùi nhau và hoàn thành công tác cho người dân Mỹ." Ông nhấn mạnh tình hình căng thẳng đảng phái sẽ xói mòn lòng tin của công chúng. Không có cải tổ tài chánh, không có cải tổ y tế, năng lượng và giáo dục, Mỹ không thể nào ra khỏi cơn khủng khoảng kinh tế có tính cơ cấu này.
Về vấn đề then chốt tạo việc làm. TT Obama kêu gọi Quốc Hội hãy thông qua dự luật về việc làm ngay. TT Obama nói "Dân chúng không có việc làm. Họ bị tổn thương. Họ cần sự giúp đỡ của chúng ta. Và tôi cần một dự luật việc làm trên bàn của tôi, không trì hoãn." Ông sẽ lấy 30 tỷ của Wall Street trả lại để giúp đỡ những cơ sở sản xuất kinh doanh phát triển và mướn thêm người làm. Tăng cường xuất cảng, trong 5 năm tới sẽ tăng gấp đôi xuất cảng.
Ôngnói Ôngcũng biết, Ông " ghét" việc dùng 700 tỷ ngân sách để cứu nguy các định chế tài chánh và kích cầu kinh tế hối tháng 2 năm rồi, là điều không được lòng dân nhưng cần, nó đã cứu được 2 triệu việc làm. Sẽ đánh thuế các định chế tài chánh và ngân hàng.
Đối với giáo dục, TT Obama ủng hộ việc cho gia đình Mỹ $10,000 tín chỉ thuế để học đại học 4 năm và tăng trợ cấp tài chánh Pell Grants cho đại học 2 năm, cùng với một số biện pháp để nâng cao giáo dục và để vừa người Mỹ có thể kham được.
TT Obama gây sức ép với Quốc Hội để thông qua dự luật tổng hợp về năng lượng và khí hậu dù dự luật này Hạ Viện đã thông qua nhưng bị ngăn ở Thượng Viện.
TT Obama chỉ nói sơ qua Iran sẽ chịu những hậu quả tai hại đang tăng và cán bộ khủng bố al Qaeda bị giết thớøi của Ông chấp chánh nhiều hơn mấy năm trước. Ông cam kết rút hết quân khỏi Iraq vào tháng Tám năm nay.
Về ngân sách khiếm hụt trần trọng, Ông sẽ hạn chế những kinh phí điều hành chánh quyền. Trừ ba kinh phí an ninh quốc phòng, Medicare Medicaid và phúc lợi cho người lớùn tuổi, Ông muốn đóng băng chi phí điều hành quốc gia trong ba năm để quân bình ngân sách. Các dân biểu nghị sĩ Cộng Hòa nở nụ cười mỉa mai. Quí vị ấy biết nước Mỹ sẽ phải vay thêm 1.300 tỷ dollars để chi tiêu. Ông đáp lại bằng lời bảo đảm với Quốc Hội là Ông nghiêm túc. Các đại diện dân cử cười ồ lên khi Ông nói năm sau mới thi hành.
Ba và sau cùng, một vài dự luận về việc TT Obama và bài diễn văn tình trạng liên bang đầu của năm đầu chấp chánh của Ông. Phía Đảng Cộng Hòa, theo truyền thống hai chiều, truyền thông dành cho Đối Lập phát biểu một cách bình đẳng. Thống Đốc Virginia Bob McDonnell, tán thành việc đóng băng kinh phí điều hành nhưng mong cắt giảm thêm nữa. Tân TNS Scoot Brown nói tổng thống cần cắt kinh phi chi chớ không phải đóng băng nó. Những người Cộng Hòa ra khỏi phòng họp sớm nhứt sau khi bài diễn văn chấm dứt. Nhưng Dân Chủ đứng nhiều vỗ tay mạnh hơn Cộng Hòa - cho thấy lời kêu gọi đoàn kết của TT Obama chắc còn khá lâu mới biến thành sự thật.
Dân nghèo và thất nghiệp chú ý rất nhiều nhưng chờ và xem coi có nói mà có làm được hay không. Những ai ủng hộ Ông thì hài lòng, còn đa số thấy chẳng có gì mới.
Lịch sử cho thấy hiệu quả của các bài diễn văn về tình trạng liên bang không có gì ghê gớm lắm đâu. Từ thập niên 1970, Clinton là vị tổng thống duy nhứt tăng trung bình được 3 điểm lòng dân sau bài diễn văn theo Viện Gallup. Còn TT Jimmy Carter , Reagan và George W. Bush mỗi người mất 1 điểm và George H.W. Bush mất 4 điểm.