(100 ngày Thầy Nhất Hạnh đã qua)
Ta loài cỏ chưa một lần bén rễ
Trên đất này ta là khói bơ vơ
Phải đêm xưống hay bình minh ló dạng
Mặt trời hồng chưa một bước đi xa
Như chiếc lá lìa cành chờ nắng ấm
Theo đất màu cành biếc sẽ đơm hoa
Và cứ thế trên dòng sông biến dịch
Chẳng có gì thật sự đã phôi pha
Ta giọt nước trôi lăn từ vô thủy
Đến vô cùng ta vẫn đọng thành ta
Nước trôi đi và dòng sông còn đó
Ta mây bay cho nước trở về nguồn
Giữa nắng mưa đi về bờ sinh tử
Gót phiêu bồng chợt nở cánh sen thơm
Cả đất trời lung linh màu cổ tích
Và cuộc đời, ôi đẹp quá như tranh
Cùng cỏ cây gót chân người đang dệt
Giấc mơ hồng trên mặt đất nhung xanh
-- Chúc Thanh
Gửi ý kiến của bạn