Hôm nay,  

Đại Dịch Thay Đổi Các Thành Phố Mỹ Ra Sao

22/05/202000:00:00(Xem: 2885)
Dai Dich Thay Doi Nuoc My Ra Sao 01
Công Viên Trung Tâm Thành Phố New York. (nguồn: www.pixabay.com )

 

Đại dịch vi khuẩn corona đã kéo dài nhiều tháng qua mang theo nó những thiệt hại kinh hoàng về kinh tế và nhân mạng trên toàn thế giới, nhất là Hoa Kỳ. Trong lịch sử loài người cũng đã chứng kiến nhiều trận đại dịch kinh khủng như thế. Ngoài mặt tiêu cực quá lớn mà đại dịch phủ trùm lên thế giới, các nhà phân tích cũng đã cho thấy một số điểm tích cực xuất hiện. Phó Giáo Sư dạy về Phát Triển Cộng Đồng và Khu Vực tại Đại Học UC Davis là Catherine Brinkley đã chỉ ra một số điểm tích cực từ đại dịch đối với các thành phố Mỹ trong bài viết “How pandemics have changed American cities – offen for the better,” được đăng trên trang mạng www.theconversation.com. Việt báo xin đăng bản dịch Việt của Thụy Âm để cống hiến cho độc giả tường lãm.

 

***

 

Kinh nghiệm của Thành Phố New York như là trung tâm của đại dịch COVID-19 tại Hoa Kỳ đang làm tăng các vấn nạn về cuộc sống thành thị. Các cư dân bị cách ly lo sợ về tương lai trong thành phố được biết là nơi đông đúc nhà cửa và đầy dẫy những rạp chiếu phim.

Nhưng các thành phố từ lâu đã tự thay đổi đối để vượt qua dịch bệnh.

Nghiên cứu của tôi về kế hoạch thành thị và bệnh truyền nhiễm theo dõi mô hình này đối với việc xây dựng quốc gia.
 
Sốt vàng và dịch tả
 
Trong năm 1793, dịch sốt vàng tại Philadelphia đã giết chết 5,000 người - khoảng 10% dân số thủ đô Hoa Kỳ. Lúc đó Philadelphia, nhưng tất cả các thành phố Mỹ, đã không có các dịch vụ đổ rác thành phố. Heo đầy đường và ăn rác.

Theo lời khuyên của các bác sĩ nổi tiếng đã chuyển hướng đổ lỗi cho sự bùng phát khỏi cộng đồng người di cư đối với việc vệ sinh thành phố - trước đây, vì lý thuyết vi trùng chưa được phát minh - thị trưởng Philadelphia ủy quyền tài trợ khẩn cấp để điều trị bệnh và làm sạch máng xối.

Những nỗ lực như thế là một điềm báo cho cải cách thiết kế đô thị, khi các thành phố sẽ đảm nhận công việc tốn kém là dọn rác và tạo ra các bộ phận vệ sinh trong 50 năm tới. Những biện pháp này giúp cải thiện đáng kể sức khỏe của người dân trong thời gian ngắn và dài hạn. Họ cũng đã thêm các con hẻm vào các thành phố, để lấy rác đi.

Khi nước bị ô nhiễm mang theo những đợt dịch tả lây lan khắp Hoa Kỳ vào những năm 1850, các thành phố trên cả nước đã khai sinh ra hai cơ quan sinh đôi về y tế công cộng và thiết kế đô thị để đưa ra và thực thi các quy định. Trong cùng thời gian, Ủy Ban Y Tế Thành Phố New York mở đường cho Công Viên Trung Tâm - công viên công cộng đầu tiên của quốc gia - với tiền đề rằng không gian đô thị mở cải thiện sức khỏe con người và môi trường.

Công viên là nơi có hồ chứa nước được thiết kế để cung cấp nước trong sạch cho thành phố đang phát triển. Nó nhận nước từ một trong những cống dẫn nước lớn đầu tiên của quốc gia.

Lần đầu tiên sự phát triển nhà cửa của New York đã được thiết kế, với sự gia tăng gắn liền với tài trợ cho các cống nước và đường dẫn nước. Vào năm 1916, bản kết hợp các chỉ thị phát triển này đã được biên soạn thành mã quy hoạch toàn thành phố đầu tiên của Hoa Kỳ.

Các thành phố khắp mọi nơi đã làm theo kiểu mẩu của New York, kiểm soát việc sử dụng đất đai và tiêu diệt mầm bệnh dưới nước như dịch tả và bại liệt vào giữa thập niên 1900s.
 
Chiến đấu các mầm bệnh trong không khí
 
Các bệnh trong không khí, chiếm 8/10 các trận đại dịch gần đây, tuy nhiên, ngày càng khó chống chọi.

Khi Ai Cập đối diện dịch cúm heo H1N1 vào năm 2009, các viên chức chính phủ tại thủ đô Cairo chẩn đoán sai vấn đề, đã tập trung vào việc làm sạch các khu ổ chuột và tiêu hủy heo thay vì phá vỡ sự truyền nhiễm từ người sang người. Cúm heo, một loại bệnh trong không khí, nhiễm gene heo nhưng không thể bị lây lan bởi heo.

Vì nhiều khu phố ở Cairo dựa vào một nhóm Thiên Chúa Giáo Coplic gọi là Zabaleen để loại bỏ đồ phế thải - mà sau đó họ cho lợn ăn - đường phố sớm đầy rác. Dân số chuột bùng nổ. Thương hàn, dịch tả và các bệnh khác đã trỗi dậy.

Phá vỡ sự lây truyền bệnh qua đường không khí đòi hỏi phải giảm sự tiếp xúc giữa người với người thông qua việc giữ khoảng cách vật lý và đóng cửa kinh doanh, ví dụ, và đeo khẩu trang để ngăn chặn các giọt nước truyền nhiễm. Các lệnh ở trong nhà, giống như các lệnh ở trong nhà tại tất cả trừ 8 tiểu bang của Hoa Kỳ, ngăn ngừa sự lây lan của bệnh liên quan đến đi lại.

Dai Dich Thay Doi Nuoc My Ra Sao 02

Đường phố New York thời đại dịch vắng bóng xe.(nguồn: www.pixabay.com )

Bởi vì phong tỏa là khó duy trì lâu dài, các nhà làm chính sách đang nghiên cứu các giải pháp trường cửa hơn.

“Thành Phố New York phải phát triển một kế hoạch tức thì để giảm sự đông đúc,” theo Thống Đôc New York Andrew Cuomo viết Twitter hôm 22 tháng 3, làm sống lại một cuộc tranh luận lâu dài rằng sự đông đúc góp phần vào sự tiếp xúc và bệnh tật giữa người với người lớn hơn.

Tuy nhiên, trong khi các thành phố lớn đông đúc có nhiều khả năng mắc bệnh, lịch sử cho thấy vùng ngoại ô và khu vực nông thôn trở nên tồi tệ hơn trong các đại dịch trong không khí - và sau đó.

Theo nhà sinh vật học tiến hóa Đại Học Princeton là Andrew Dobson, khi có ít sự kiểm soát tiềm năng hơn - nghĩa là, con người - những mầm bệnh nguy hiểm nhất có cơ hội được truyền qua tốt hơn.

Lý thuyết “áp lực lựa chọn” này giải thích một phần tại sao các làng ở nông thôn bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong đại dịch cúm Tây Ban Nha năm 1918. Bình quân đầu người, nhiều người chết vì cúm Tây Ban Nha ở Alaska hơn bất cứ nơi nào khác trong nước.

Các khu vực ít đông đúc hơn cũng có thể phải chịu đựng nhiều hơn trong đại dịch vì họ có ít bệnh viện hơn, nhỏ hơn và ít trang bị hơn. Và bởi vì chúng không có khả năng phục hồi kinh tế như các thành phố lớn, nên việc phục hồi kinh tế sau khủng hoảng mất nhiều thời gian hơn.
 
Mở đường
 
Các bước thông thường mà các thành phố có thể thực hiện để chống lại vi khuẩn corona đang trỗi dậy.

Một thí điểm hứa hẹn liên quan đến việc đóng cửa một số đường phố đối với xe hơi, như Oakland và New York, trong số những nơi khác, đã làm. Điều này cho phép người dân thành phố ra ngoài và đi bộ - nhưng không quá gần nhau - như khuyến nghị để duy trì sức khỏe thể chất và tinh thần.

Việc đóng cửa thí điểm như thế có thể cuối cùng “mở đường,” cho việc tạo ra những vòng đai xanh thành thị cho việc đi bộ và đạp xe đạp ở khoảng cách an toàn ngay cả trong những nơi đông đúc nhất. Việc tiếp cận với thiên nhiên dễ dàng tạo thêm lợi ích cho các khu vực thành thị, trong số đó là việc giữ gìn đất đai sản xuất và nguồn cung cấp thực phẩm tươi kề cận.

Sáng kiến chống vi khuẩn corona khác tập trung vào việc bảo vệ các cư dân thành phố dễ bị truyền nhiễm nhất.

Các trung tâm chống đói khát, các cơ quan thành phố được đưa ra sau trận Đại Suy Thoái năm 2008, hiện đang tập trung vào luật chống trục xuất và các biện pháp kiểm soát tiền thuê nhà để ngăn chặn tình trạng vô gia cư trong đại dịch. Giữ mọi người an toàn bên trong giúp ngăn chặn sự lây lan của vi khuẩn này và có khả năng sẽ gặt hái lợi tức về sức khỏe cộng đồng ngoài đại dịch.

Trải qua nhiều thế kỷ bệnh tật đã buộc các thành phố ở Mỹ phải thực hiện nhiều thay đổi như thế -- để sáng tạo trong các phương thức đã đưa đến lợi lạc cho tất cả cư dân trong tương lai.

Chính sách thành thị liên quan đến đại dịch tiến bộ như việc nhường lại nhiều địa hình hơn cho người đi bộ hoặc giải quyết vấn đề vô gia cư một cách có cấu trúc cần có thời gian để xuất hiện.

Nhưng, cuối cùng, các thành phố của Mỹ đã chiến thắng các bệnh truyền nhiễm nhiều lần trước đây. Tôi hy vọng chúng ta có thể làm lại điều đó nữa. 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.