PTTVG Song Lộc (626) 289-8467
Ông Thịnh rất cẩn thận. Trước Tết ông đã gọi phone lấy hẹn đón tôi lên Ontario vào sáng ngày mồng 2 Tết. Đầu năm, ông cần tôi đến duyệt lại nơi ăn chốn ở và các cơ sở làm ăn tại vùng này. Sáng mùng hai, ông đến sớm và cho quà Tết khá hậu hĩ.
Dọc đường đang vui chuyện, ông chợt hỏi: "Bác nghĩ sao về một người" "tai to mắt lớn" tại VNCH trước kia, đào thoát khỏi chiến tuyến trước ngày 30 tháng 4 năm 1975, nay lại quỵ lụy xin về thăm VN, ca tụng kẻ thù của dân tộc. Ông không nêu rõ tên, chắc là sợ "ai đó" làm khó, gây bất lợi cho ông. Tôi hiểu là ông muốn nói ai nên góp ý. "Qua dư luận báo chí thì đó chỉ là một hành động "bất bình thường" của một con người bất bình thường. Con người chính trị khôn ngoan, mưu trí có tư cách lãnh tụ, thì dù trong hoàn cảnh nào cũng không xử thế cách đó, bất cứ vì nguyên nhân hay mục đích nào. Tôi nghĩ, có thể mình còn có sự suy nghĩ chủ quan, biết đâu đó không phải là một hành động chính lược "vô tiền khoáng hậu" nằm trong mục tiêu "diễn biến hòa bình, có thể làm lung lay, làm sụp đổ chế độ "đỏ" chắc công luận và lịch sử sẽ có sự phê phán "đích đáng" ông định hỏi thêm, thì tôi tiếp: "Như ông đã thấy, trước đây nước ta vì vận nước, ngàn năm Bắc thuộc, rồi trăm năm Pháp thuộc, những tác phẩm về lịch sử và võ hiệp dân tộc còn lưu lại rất ít. Rồi lại bị ảnh hưởng La quán Trung, Kim Dung….trong các cuốn truyện Tàu hư hư thực thực, như Đông Châu liệt quốc, được coi như túi khôn của loài người rồi Tam Quốc, có vạn đại quân sự, anh hùng Đào viên kết nghĩa, Cô Gái Đồ Long với anh hùng Trương Vô Kỵ …. Coi đó là những mẫu mã, rồi cho hành động của mình hào hùng như Kinh Kha sang Tần, hiểu biết của mình là thông kim quán cổ. Ta về ta tắm ao ta. Trước đây, học Việt sử nay có dịp đọc qua các tác phẩm của Yên Tử cư sĩ, viết về thời Lĩnh Nam, rồi Đinh, Lê, Lý, Trần Lê và Quang Trung….thì ai cũng thấy được là tổ tiên ta anh hùng, dân tộc ta còn oanh oanh, liệt liệt biết bao, còn tài giỏi gấp bội các nhân vật trong truyện Tàu. Học các bài học lịch sử của dân tộc, noi gương các vị anh hùng dân tộc, thì chắc chắc sẽ có được sự ứng xử đúng đắn, hành động đúng đắn không múa gậy vườn hoang.
Câu chuyện đang vui thì xe ngừng, ông xuống mở cửa xe và nói: "Lát nữa, trên đường về, sẽ xin được nghe Bác dẫn giải thêm. Bây giờ xin mời bác vô nhà dùng vài chung rượu thưởng xuân và điểm tâm buổi sáng".
Ăn sáng xong, tôi ngồi duyệt lại hồ sơ căn nhà ông đang ở, hai cửa tiệm cũ và một cửa tiệm mới mở cách đây mấy tháng. Căn nhà mới ở vào vận 8 "Bát trạch" và trực niên ngũ hoàng, vốn đã hợp trạch chỉ cần trấn chỉnh vài điểm chính yếu khi chuyển "vận". Tuy nhiên, biết tính ông cẩn thận nên tôi vẫn lấy la bàn định vệ, duyệt lại sự thiết trí nội thất và hướng dẫn chỉnh lại các điểm cần thiết theo trạch vận. Từ đó đến trưa, ông và tôi chăm chú làm việc. Khi công việc tại nhà và hai căn tiệm đã xong, ông mời tôi ăn trưa. Ăn xong khi ngồi trên xe di chuyển đến tiệm thứ 3 ông tâm sự: Xin thưa thực với bác là khác hẳn hai căn tiệm cũ, căn tiệm này chỉ làm ăn khấm khá được mấy tháng đầu, mấy tháng gần đây sao mà bết bát quá, hôm nay cháu mới dám thưa thực với bác, xin bác xem kỹ lại dùm cho. Chắc có gì không ổn, nếu cứ đà này chắc vợ chồng cháu không đương cự nổi. Nghe ông nói tôi giật mình vì căn tiệm này được chuẩn bị kỹ lưỡng ngay từ đầu và được thiết trí rất chu đáo mà sao lại bị suy sụp như vậy. Tôi nghĩ chắc ông sợ làm tôi buồn trong những ngày giáp Tết, nên đến hôm nay mới nói ra. Tôi trấn an: "Lẽ ra khi có chuyện như vậy, ông nên cho tôi hay ngay. Để lâu như thế bất lợi. Nhưng ông yên tâm".
Nói xong, tôi tập trung bấm quẻ để xem sự việc ra sao. Quẻ ứng, sự việc phát sinh từ nhân sự. Phải xem kỹ lại vấn đề này. Xuống xe như thường lệ tôi lấy la bàn định vị, rồi xem xét kỹ lại sự thiết trí nội thất. Khi xong, tôi hỏi ông là có phải ông vẫn quản lý tiệm này từ đấy đến nay không" Ông hơi sửng sốt nói: Dạ, không mấy tháng nay vợ chồng cháu giao lại cho bà chị quản lý giúp. Thôi rồi. Bà ấy tuổi gì" Dạ tuổi Bính Thân. Để cháu mời chị ấy vô gặp bác. Thôi được, để tôi. Nói xong, tôi đi ra phía cửa. Bà này đứng ở quầy tính tiền khẽ gật đầu chào. Tôi mĩm cười đáp lễ, rồi kín đáo quan sát.
Sau đó, qua câu chuyện ông cho tôi biết. Bà chị vợ tên Trâm sang Mỹ năm 1975 tốt nghiệp đại học và làm việc tại một hãng Mỹ. Gần đây, hãng này di chuyển đi xa, bà xin nghỉ việc và muốn chuyển qua kinh doanh. Bà Trâm bỏ vốn hùn hạp với vợ chồng ông, đầu tư vào ngành Nails. Bà hơi hiếu kỳ khó tính và hay thiên vị.
Như thế nguyên do sự suy sụp của cơ sở này là vì nhân sự vì người quản lý có các khắc kỵ như sau:
- Tuổi Bính Thân hành hỏa không hợp trạch với chỗ làm ăn và với ngành Nails.
- Tay nghề mới lại hay thiên vị khi chia khách nên thợ bất mãn và coi thường.
- Nóng tính, kiêu kỳ, tự phụ coi thường người khách nên dễ mất lòng người.
Từ đó đưa đến sự suy sụp của cơ sở này:
- Thợ bỏ đi hàng loạt, luôn phải tuyển thợ mới. Thợ lạ, khách mất tin tưởng.
- Khách bỏ đi vì thiếu sự khéo khéo và vì không hợp sở thích.
Điều quan trọng nhất là với tuổi Bính Thân mà cơ sở làm ăn ở hướng Nam, bất lợi. Thêm vào đó ngũ hành lại khắc kỵ nên việc làm ăn dễ gặp trắc trở.
Do các dữ kiện trên sau khi dẫn giải chi tiết cho ông, tôi đề nghị là nên khéo léo dẫn giải cho bà Trâm, về sự ứng xử trong ngành Nails cũng như sự khắc hợp giữa người quản lý và phương hướng của cơ sở làm ăn. Nếu bà trông coi tiệm số 1 thì sẽ thuận lợi hơn.
Sau cuộc hội ý giữa tôi, ông Thịnh và bà Trâm. Có lẽ bà Trâm đã hiểu ra sự việc nên vui vẻ nhận chuyển qua quản lý tiệm số 1. và sự thay đổi tốt nhất là vào ngày thứ ba, hành thổ, tuần tới.
Xong việc, ông vui vẻ đưa tôi ra về. Dọc đường chúng tôi lại miên man tâm sự về các chuyện thời sự có liên quan đến vận mệnh đất nước và tiền đồ dân tộc. Ông nêu lên vận mạng về sự sụp đổ của hệ thống cộng sản thế giới và sự tàn lụi tất nhiên của các lực lượng cộng sản còn lại. Ông có lý khi lý luận là "Cây đã đổ gốc rể đã bật tung thì sự khô héo của lá cành chỉ là một sớm một chiều, khó mà níu kéo. Chả lẽ cây đã khô còn có thể nãy rễ, đâm chồi, hầu có thể tạo ra sự khủng hoàng khác trên thế giới. Trừ khi "ai đó" muốn tạo nên một con "áo ộp" làm đối tượng để hù dọa thiên hạ và để làm giàu. Tôi góp ý: Ông có nhận xét thật sâu sắc. Theo Sấm Trạng Trình thì tương lai đất nước mình sẽ thật rạng rỡ, trường tồn đến cả vạn năm sau (quốc tộ niên trường tổng vạn niên). Thời đã đến, thì không ai có thể kềm giữ ngăn cản được. Tôi tin rằng ngày vui đó sẽ đến với đất nước ta vào một ngày không xa. Tôi rất mừng vì ông thuộc thế hệ thứ hai của người Việt Nam tại hải ngoại tối ngày bận bịu làm ăn, lo cho con cho cái, lo cho cuộc sống gia đình mà vẫn nghĩ đến đại cuộc và đất nước. Chắc chắn rằng con cái ông sau này sẽ tiếp nối bước đi của ông và sẽ không mất "gốc".
Cuối tuần sau, ông phone cho tôi với giọng nói đầy hào hứng: Thưa thầy, thật là kỳ diệu: chỉ mới mấy ngày mà tiệm số 3 đã hồi phục, gần như cũ và chắc chắn sẽ khá hơn nữa. Tôi mừng cho ông và ngẫm nghĩ "Thật là phúc chủ lộc thầy". Tốt phúc thì dù có gặp khó khăn cũng dễ dàng qua khỏi.
Trong bài ký sự này, ngoài việc tóm lược các điểm chính yếu cần lưu ý khi thiết trí cơ sở làm ăn và sắp xếp, xử dụng các nhân sự chủ yếu, tôi ghi lại đây vài dòng tâm sự của một thanh niên tỵ nạn với sự cảm phục vô cùng, ước mong "người, người" tỵ nạn thường xuyên nhắc nhở con em tìm đọc các trang hùng sử Việt để biết về nguồn gốc tổ tiên dựng nước những vị anh hùng, anh thư đã anh dũng hy sinh bảo vệ đất nước, không ngây thơ, nhẹ dạ tin vào "ngụy luận" của kẻ nội thù. Tổ tiên ta anh dũng bỏ xa các người mang hận vong quốc, muôn thuở khôn nguôi của Tề, Sở, Tấn, Tần ….thời Đông Chu liệt quốc bên Tàu. Hãy tiếp bước tiền nhân nhưng tránh đi vào vết xe đổ, tạo vết nhơ trong quốc sử.
"Trăm năm bia đá cũng mòn
ngàn năm bia miệng hãy còn trơ trơ".
Phong thủy & Tử vi gia Song Lộc.
Ông Thịnh rất cẩn thận. Trước Tết ông đã gọi phone lấy hẹn đón tôi lên Ontario vào sáng ngày mồng 2 Tết. Đầu năm, ông cần tôi đến duyệt lại nơi ăn chốn ở và các cơ sở làm ăn tại vùng này. Sáng mùng hai, ông đến sớm và cho quà Tết khá hậu hĩ.
Dọc đường đang vui chuyện, ông chợt hỏi: "Bác nghĩ sao về một người" "tai to mắt lớn" tại VNCH trước kia, đào thoát khỏi chiến tuyến trước ngày 30 tháng 4 năm 1975, nay lại quỵ lụy xin về thăm VN, ca tụng kẻ thù của dân tộc. Ông không nêu rõ tên, chắc là sợ "ai đó" làm khó, gây bất lợi cho ông. Tôi hiểu là ông muốn nói ai nên góp ý. "Qua dư luận báo chí thì đó chỉ là một hành động "bất bình thường" của một con người bất bình thường. Con người chính trị khôn ngoan, mưu trí có tư cách lãnh tụ, thì dù trong hoàn cảnh nào cũng không xử thế cách đó, bất cứ vì nguyên nhân hay mục đích nào. Tôi nghĩ, có thể mình còn có sự suy nghĩ chủ quan, biết đâu đó không phải là một hành động chính lược "vô tiền khoáng hậu" nằm trong mục tiêu "diễn biến hòa bình, có thể làm lung lay, làm sụp đổ chế độ "đỏ" chắc công luận và lịch sử sẽ có sự phê phán "đích đáng" ông định hỏi thêm, thì tôi tiếp: "Như ông đã thấy, trước đây nước ta vì vận nước, ngàn năm Bắc thuộc, rồi trăm năm Pháp thuộc, những tác phẩm về lịch sử và võ hiệp dân tộc còn lưu lại rất ít. Rồi lại bị ảnh hưởng La quán Trung, Kim Dung….trong các cuốn truyện Tàu hư hư thực thực, như Đông Châu liệt quốc, được coi như túi khôn của loài người rồi Tam Quốc, có vạn đại quân sự, anh hùng Đào viên kết nghĩa, Cô Gái Đồ Long với anh hùng Trương Vô Kỵ …. Coi đó là những mẫu mã, rồi cho hành động của mình hào hùng như Kinh Kha sang Tần, hiểu biết của mình là thông kim quán cổ. Ta về ta tắm ao ta. Trước đây, học Việt sử nay có dịp đọc qua các tác phẩm của Yên Tử cư sĩ, viết về thời Lĩnh Nam, rồi Đinh, Lê, Lý, Trần Lê và Quang Trung….thì ai cũng thấy được là tổ tiên ta anh hùng, dân tộc ta còn oanh oanh, liệt liệt biết bao, còn tài giỏi gấp bội các nhân vật trong truyện Tàu. Học các bài học lịch sử của dân tộc, noi gương các vị anh hùng dân tộc, thì chắc chắc sẽ có được sự ứng xử đúng đắn, hành động đúng đắn không múa gậy vườn hoang.
Câu chuyện đang vui thì xe ngừng, ông xuống mở cửa xe và nói: "Lát nữa, trên đường về, sẽ xin được nghe Bác dẫn giải thêm. Bây giờ xin mời bác vô nhà dùng vài chung rượu thưởng xuân và điểm tâm buổi sáng".
Ăn sáng xong, tôi ngồi duyệt lại hồ sơ căn nhà ông đang ở, hai cửa tiệm cũ và một cửa tiệm mới mở cách đây mấy tháng. Căn nhà mới ở vào vận 8 "Bát trạch" và trực niên ngũ hoàng, vốn đã hợp trạch chỉ cần trấn chỉnh vài điểm chính yếu khi chuyển "vận". Tuy nhiên, biết tính ông cẩn thận nên tôi vẫn lấy la bàn định vệ, duyệt lại sự thiết trí nội thất và hướng dẫn chỉnh lại các điểm cần thiết theo trạch vận. Từ đó đến trưa, ông và tôi chăm chú làm việc. Khi công việc tại nhà và hai căn tiệm đã xong, ông mời tôi ăn trưa. Ăn xong khi ngồi trên xe di chuyển đến tiệm thứ 3 ông tâm sự: Xin thưa thực với bác là khác hẳn hai căn tiệm cũ, căn tiệm này chỉ làm ăn khấm khá được mấy tháng đầu, mấy tháng gần đây sao mà bết bát quá, hôm nay cháu mới dám thưa thực với bác, xin bác xem kỹ lại dùm cho. Chắc có gì không ổn, nếu cứ đà này chắc vợ chồng cháu không đương cự nổi. Nghe ông nói tôi giật mình vì căn tiệm này được chuẩn bị kỹ lưỡng ngay từ đầu và được thiết trí rất chu đáo mà sao lại bị suy sụp như vậy. Tôi nghĩ chắc ông sợ làm tôi buồn trong những ngày giáp Tết, nên đến hôm nay mới nói ra. Tôi trấn an: "Lẽ ra khi có chuyện như vậy, ông nên cho tôi hay ngay. Để lâu như thế bất lợi. Nhưng ông yên tâm".
Nói xong, tôi tập trung bấm quẻ để xem sự việc ra sao. Quẻ ứng, sự việc phát sinh từ nhân sự. Phải xem kỹ lại vấn đề này. Xuống xe như thường lệ tôi lấy la bàn định vị, rồi xem xét kỹ lại sự thiết trí nội thất. Khi xong, tôi hỏi ông là có phải ông vẫn quản lý tiệm này từ đấy đến nay không" Ông hơi sửng sốt nói: Dạ, không mấy tháng nay vợ chồng cháu giao lại cho bà chị quản lý giúp. Thôi rồi. Bà ấy tuổi gì" Dạ tuổi Bính Thân. Để cháu mời chị ấy vô gặp bác. Thôi được, để tôi. Nói xong, tôi đi ra phía cửa. Bà này đứng ở quầy tính tiền khẽ gật đầu chào. Tôi mĩm cười đáp lễ, rồi kín đáo quan sát.
Sau đó, qua câu chuyện ông cho tôi biết. Bà chị vợ tên Trâm sang Mỹ năm 1975 tốt nghiệp đại học và làm việc tại một hãng Mỹ. Gần đây, hãng này di chuyển đi xa, bà xin nghỉ việc và muốn chuyển qua kinh doanh. Bà Trâm bỏ vốn hùn hạp với vợ chồng ông, đầu tư vào ngành Nails. Bà hơi hiếu kỳ khó tính và hay thiên vị.
Như thế nguyên do sự suy sụp của cơ sở này là vì nhân sự vì người quản lý có các khắc kỵ như sau:
- Tuổi Bính Thân hành hỏa không hợp trạch với chỗ làm ăn và với ngành Nails.
- Tay nghề mới lại hay thiên vị khi chia khách nên thợ bất mãn và coi thường.
- Nóng tính, kiêu kỳ, tự phụ coi thường người khách nên dễ mất lòng người.
Từ đó đưa đến sự suy sụp của cơ sở này:
- Thợ bỏ đi hàng loạt, luôn phải tuyển thợ mới. Thợ lạ, khách mất tin tưởng.
- Khách bỏ đi vì thiếu sự khéo khéo và vì không hợp sở thích.
Điều quan trọng nhất là với tuổi Bính Thân mà cơ sở làm ăn ở hướng Nam, bất lợi. Thêm vào đó ngũ hành lại khắc kỵ nên việc làm ăn dễ gặp trắc trở.
Do các dữ kiện trên sau khi dẫn giải chi tiết cho ông, tôi đề nghị là nên khéo léo dẫn giải cho bà Trâm, về sự ứng xử trong ngành Nails cũng như sự khắc hợp giữa người quản lý và phương hướng của cơ sở làm ăn. Nếu bà trông coi tiệm số 1 thì sẽ thuận lợi hơn.
Sau cuộc hội ý giữa tôi, ông Thịnh và bà Trâm. Có lẽ bà Trâm đã hiểu ra sự việc nên vui vẻ nhận chuyển qua quản lý tiệm số 1. và sự thay đổi tốt nhất là vào ngày thứ ba, hành thổ, tuần tới.
Xong việc, ông vui vẻ đưa tôi ra về. Dọc đường chúng tôi lại miên man tâm sự về các chuyện thời sự có liên quan đến vận mệnh đất nước và tiền đồ dân tộc. Ông nêu lên vận mạng về sự sụp đổ của hệ thống cộng sản thế giới và sự tàn lụi tất nhiên của các lực lượng cộng sản còn lại. Ông có lý khi lý luận là "Cây đã đổ gốc rể đã bật tung thì sự khô héo của lá cành chỉ là một sớm một chiều, khó mà níu kéo. Chả lẽ cây đã khô còn có thể nãy rễ, đâm chồi, hầu có thể tạo ra sự khủng hoàng khác trên thế giới. Trừ khi "ai đó" muốn tạo nên một con "áo ộp" làm đối tượng để hù dọa thiên hạ và để làm giàu. Tôi góp ý: Ông có nhận xét thật sâu sắc. Theo Sấm Trạng Trình thì tương lai đất nước mình sẽ thật rạng rỡ, trường tồn đến cả vạn năm sau (quốc tộ niên trường tổng vạn niên). Thời đã đến, thì không ai có thể kềm giữ ngăn cản được. Tôi tin rằng ngày vui đó sẽ đến với đất nước ta vào một ngày không xa. Tôi rất mừng vì ông thuộc thế hệ thứ hai của người Việt Nam tại hải ngoại tối ngày bận bịu làm ăn, lo cho con cho cái, lo cho cuộc sống gia đình mà vẫn nghĩ đến đại cuộc và đất nước. Chắc chắn rằng con cái ông sau này sẽ tiếp nối bước đi của ông và sẽ không mất "gốc".
Cuối tuần sau, ông phone cho tôi với giọng nói đầy hào hứng: Thưa thầy, thật là kỳ diệu: chỉ mới mấy ngày mà tiệm số 3 đã hồi phục, gần như cũ và chắc chắn sẽ khá hơn nữa. Tôi mừng cho ông và ngẫm nghĩ "Thật là phúc chủ lộc thầy". Tốt phúc thì dù có gặp khó khăn cũng dễ dàng qua khỏi.
Trong bài ký sự này, ngoài việc tóm lược các điểm chính yếu cần lưu ý khi thiết trí cơ sở làm ăn và sắp xếp, xử dụng các nhân sự chủ yếu, tôi ghi lại đây vài dòng tâm sự của một thanh niên tỵ nạn với sự cảm phục vô cùng, ước mong "người, người" tỵ nạn thường xuyên nhắc nhở con em tìm đọc các trang hùng sử Việt để biết về nguồn gốc tổ tiên dựng nước những vị anh hùng, anh thư đã anh dũng hy sinh bảo vệ đất nước, không ngây thơ, nhẹ dạ tin vào "ngụy luận" của kẻ nội thù. Tổ tiên ta anh dũng bỏ xa các người mang hận vong quốc, muôn thuở khôn nguôi của Tề, Sở, Tấn, Tần ….thời Đông Chu liệt quốc bên Tàu. Hãy tiếp bước tiền nhân nhưng tránh đi vào vết xe đổ, tạo vết nhơ trong quốc sử.
"Trăm năm bia đá cũng mòn
ngàn năm bia miệng hãy còn trơ trơ".
Phong thủy & Tử vi gia Song Lộc.
Gửi ý kiến của bạn