Hôm nay,  

Trung Quốc: Điểm Quân Tính Số Vẫn Thua

12/05/200300:00:00(Xem: 4442)
Thứ Sáu tuần qua, tờ Nhân Dân Nhật báo loan tin Bộ Lao động và An sinh Xã hội Trung Quốc sẽ điều chỉnh lại định nghĩa về “người thất nghiệp” cho rộng hơn để bao gồm cả những người chỉ có việc làm bán thời, loại lao động dư dôi không có đủ lợi tức tối thiểu sinh tồn.
Xưa nay, thế giới không mấy tin vào thống kê chính thức của Bắc Kinh và càng không tin vào tỷ lệ thất nghiệp chỉ có hơn 4% của lực lượng lao động Trung Quốc tính đến quý một của năm 2003 này. Việc điều chỉnh thống kê cho trung thực hơn đã được chính quyền bàn cãi từ lâu, nay mới được quyết định một cách khá đột ngột như vậy nên đã được thế giới chú ý.
Nhiều nhà quan sát tình hình Hoa Lục thì cho rằng sau khi bị thế giới phê phán vì đã cố tình bưng bít thông tin về Hội chứng Viêm phổi Cấp tính tức là dịch Sars, Bắc Kinh muốn chứng tỏ rằng mình đang nỗ lực cải tổ lại bộ máy hành chính thư lại và chấp nhận thông tin trung thực hơn. Điều đó có bất lợi nhỏ là cho thấy mức độ thất nghiệp cao hơn báo cáo chính thức, nhưng ngược lại cũng trấn an được thế giới và các thị trường tài chính quốc tế. Cho nên, việc “thành thật khai báo” này là một rủi ro thấp mà có lợi cao.
Tuy nhiên, sự thật lại không được lạc quan như vậy.
Từ nhiều năm nay, Trung Quốc phải đối phó với một thách đố lớn là tạo ra công ăn việc làm cho một dân số đến một tỷ ba trăm triệu người, đa số là những người trẻ, đến tuổi bước vào thị trường lao động, nghĩa là phải đi kiếm việc làm. Trong một xã hội còn nặng về sinh hoạt nông nghiệp, những người không có việc làm toàn thời, gọi là thất nghiệp bán thời, hoặc lao động dư dôi, là một thành phần dân số đông đảo mà không khai báo là bị thất nghiệp. Con số thất nghiệp và thất nghiệp bán thời hay thất nghiệp trá hình là một vấn đề vừa kinh tế, vừa xã hội vừa chính trị cho nhà cầm quyền.
Tiến bộ về khoa học kỹ thuật có cải thiện năng suất trong nông nghiệp và cùng một sản luợng nông phẩm, người ta cần một lực lượng lao động ít hơn, nghĩa là nhiều người mất việc tại nông thôn. Đã vậy, việc cải cách để tiến vào kinh tế thị truờng khiến Trung Quốc phải chấm dứt chế độ bao cấp, phải sa thải vào chục triệu công nhân viên dư dôi trong các doanh nghiệp nhà nước bị lỗ lã cần chấn chỉnh để được cổ phần hóa. Thêm vào đó, từ Đại hội đảng khóa 15 hơn năm năm về trước, chính quyền còn giản lược hóa bộ máy hành chính lẫn tăng cường hiệu năng quân đội cho nên nhiều công nhân viên chức và bộ đội đã được yêu cầu tìm việc ở ngoài khu vực nhà nước. Sau cùng, hàng năm, số sinh viên tốt nghiệp và đến tuổi tìm việc còn gây thêm sức ép về nhân dụng cho nhà nước.

Khốn nỗi, chính quyền không biết xử lý vấn đề này ra sao vì trước tiên không biết được tình hình thực tế - cụ thể là có mấy chục hay mấy trăm triệu thất nghiệp và bao nhiêu là lao động dư dôi - vì tập quán lâu đời đến nửa thế kỷ của bộ máy thư lại cộng sản là không báo cáo thật và lầm lẫn tuyên truyền với thông tin. Khi cố gắng cải thiện guồng máy thu thập tin tức để có thể khảo sát tình hình thực tế cho chính xác hơn thì chính quyền lại gặp một vấn đề nan giải khác.
Nếu thông báo một tỷ lệ thất nghiệp thấp, như đã làm trong quá khứ, chính quyền có thể đưa ra một hình ảnh lạc quan về môi trường kinh doanh tại Hoa Lục, nhờ đó sẽ chiêu dụ được giới đầu tư nước ngoài. Nhưng, tới gần đây, Bắc Kinh mới phát hiện là thị trường quốc tế không dại khờ tin tưởng vào những dữ liệu thống kê lạc quan của mình và vụ dịch Sars lan rộng từ Quảng Đông ra khắp thế giới đã là một bài học cho họ. Trước sự thể đó, họ bèn dĩ độc trị độc, công bố quyết định sẽ thông tin trung thực hơn để bày tỏ thiện chí, và chấp nhận sự thể là số thất nghiệp có thể là từ 6 đến 8% thay vì 4% như thông báo trước đây.
Khốn nỗi, sự thể đó vẫn chưa là sự thật. Số thất nghiệp tại Trung Quốc không phải là 4%, cũng chẳng là 8% mà còn có thể cao gấp ba số đó, nghĩa là lên đến gần 25% lực lượng lao động, nếu người ta kể đến số lao động dư dôi ở thôn quê và chừng 150 triệu người hàng năm phải từ nông thôn chạy lên tỉnh kiếm việc. Cho nên, xác định lại chuẩn mực về thống kê đã là một tiến bộ, nhưng, cũng chỉ là tiến bộ của một y sĩ đo nhiệt độ bệnh nhân với một nhiệt kế chính xác hơn, để biết bệnh nhân bị nóng sốt đến chừng nào. Phần còn lại là chữa bệnh, nghĩa là giải quyết vấn đề phát triển kinh tế và nhân dụng từ căn bản. Nếu không, nạn dân thất nghiệp biểu tình và động loạn xã hội kế tiếp sẽ là những gì đang chờ đợi họ, trong không khí hoài nghi và hốt hoảng vì dịch Sars sẽ làm cư dân thành thị càng e ngại làn sóng nông dân tràn lên tỉnh kiếm việc.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.