"Hỡi thượng đế! Suốt đời con đơn chiếc
Đi lang thang như lạc nẻo thiên đường!"
Khi Thượng Đế lấy bùn đất đắp thành Ađam - người nam đầu tiên, chính Ngài đã thấy tạo vật của mình đơn chiếc; và Ngài nhìn nhận sự đơn chiếc này là bất ổn, qua lời phán:
"Không tốt, nếu nam nhân chỉ có một mình. Ta sẽ làm cho nó cái gì trợ giúp đương đầu với nó." (Kn 1:18)
Vậy, Thượng Đế quyền năng "đã giáng xuống trên người một giấc tê mê, và nó đã ngủ thiếp đi. Và Ngài đã rút lấy một xương sườn của nó, đoạn lắp thịt vào. Và trên sườn đã rút tự người, Ngài đã xây thành người đàn bà."
(Vào thập niên 60, Brigitte Bardot đã nổi tiếng nhờ cuốn phim "Et Dieu Créa La Femme" - "Và Thượng Đế Đã Dựng Nên Người Đàn Bà".)
Rồi Tạo Hóa dẫn nàng Evà xinh đẹp, diễm kiều đến cho chàng.
Thế là… "anh không còn cô đơn"!
Và đôi uyên ương được hạnh phúc sống trong khu vườn thượng uyển ở Eden, với "mọi thứ cây coi sướng mắt, và ăn ngon lành", với dòng sông uốn khúc "chảy đến để cho vườn uống…" (Kn 2:9-10)
Nhưng, những ngày trăng mật của cuộc sống ấm êm ấy không kéo dài được bao lâu, khi Evà bị con rắn cám dỗ ăn trái cây Thượng Đế đã nghiêm cấm:
"Mọi cây trong vườn, ngươi đều được ăn. Nhưng cây 'sự biết tốt xấu' ngươi không được ăn, vì chưng ngày nào ngươi ăn nó, tất ngươi sẽ chết!" (Kn 2:16-17)
Nàng nhẹ dạ nghe lời dụ dỗ mật ngọt của quỉ Lucifer, [đội lốt con rắn, nguyên là một thủ lãnh thiên thần đã bị Đấng Hóa Công phạt vì tội phản nghịch cùng Ngài], và đã sa ngã bằng việc "hái lấy quả mà ăn, bà cũng trao cho chồng ở bên mình…".
Thượng Đế đã thẳng tay trừng phạt cả ba, mỗi kẻ một bản án nặng nề, khiếp kinh: Evà phải bị "gia tăng đau khổ trong việc thai nghén" và "trong đau đớn sẽ sinh con đẻ cái", Ađam phải cầy sâu cuốc bẫm, mồ hôi đẫm mặt để có "bánh ăn cho đến lúc trở về đất bụi", và con rắn thì phải "lê bụng và ăn đất".
Sau khi tuyên án phạt ấy, Đấng Tối Cao đã "xua đuổi Ađam khỏi vườn Eden để nó canh tác đất đai tự đó nó đã được rút ra. Và Yavê đã đuổi Ađam đi. Và ở phía đông vườn Eden Ngài đặt trấn đóng những Kêrubim và gươm hỏa hào chớp chớp để canh giữ lối cây sự sống." (Kn 3:23-24)
Thiên đường đã đóng chặt cửa từ đó, từ lỗi phạm của tiên tổ loài người chúng ta.
Và hậu quả, con người xưa nay vẫn thở than, như nhà thơ "cô đơn" Tạ Ký:
"Hỡi thượng đế! Suốt đời con đơn chiếc
Đi lang thang như lạc nẻo thiên đường!"
Con người phải chịu "đơn chiếc" và "đi lang thang", vì sống bên ngoài thiên đường, bên ngoài Tình Yêu.
Nhưng bởi "Thượng Đế là Tình Yêu" (1Yn 4:16), Ngài đã mở lại cánh cổng thiên đường cho thụ tạo sa ngã:
"Vì Thiên Chúa đã yêu mến thế gian như thế, đến đỗi thí ban Con Một, ngõ hầu phàm ai tin vào Ngài thì khỏi phải hư đi, nhưng được có sự sống đời đời." (Yn 3:16)
Nếu "tin vào Ngài", Đức Yêsu Thiên Sai, con người sẽ "khỏi phải hư đi", nghĩa là được cứu thoát khỏi sự chết thiên thu, được vào lại thiên đường.
Bạn sẽ không còn phải than thân trách phận "suốt đời con đơn chiếc", không còn phải "đi lang thang như lạc nẻo thiên đường", bởi trong Ngài, bạn "được có sự sống vĩnh hằng."
(Tu Viện Majella, Baldwin Park, CA, Aug. 9, 2001)