Bài 2: VIỆT NAM CÁCH MẠNG THANH NIÊN HỘI
Nguyên vào tháng 4-1921, tại Trung Hoa, Tôn Văn lên làm tổng thống chính phủ cách mạng miền Nam ở Quảng Đông. Vì các nước Tây phương đã thừa nhận chính phủ Trung Hoa ở Bắc Kinh, nên không ủng hộ chính phủ Tôn Văn. Tôn Văn quay qua tìm sự giúp đỡ của Liên Xô. Năm 1923, sau cuộc thương thuyết giữa Tôn Văn và đại diện Liên Xô là Adolphe Joffe, hai bên đưa ra thông cáo chung tại Quảng Đông ngày 21-1-1923, theo đó Tôn Văn đồng ý để cho đảng Cộng Sản Trung Hoa (CSTH) vừa mới thành lập tháng 7-1921, được tự do hoạt động, trong khi Liên Xô sẵn sàng giúp đỡ chính phủ cách mạng dân tộc Trung Hoa, tổ chức quân đội, đào tạo cán bộ tuyên truyền.(1)
Sau sự thỏa thuận trên đây, vào giữa năm 1923 đại tá Tưởng Giới Thạch được gởi qua Liên Xô tu nghiệp 6 tháng. Khi trở về nước, Tưởng tổ chức và làm hiệu trưởng trường lục quân Hoàng Phố, gần Quảng Châu. Tháng 9-1923, Liên Xô gởi qua Trung Hoa phái bộ cố vấn cho chính phủ Tôn Văn, do Mikhail Borodine làm trưởng đoàn. Nguyễn Ái Quốc rời Moscow tháng 10-1924, đi Vladivostok (Hải Sâm Uy), hải cảng cực đông Liên Xô, trên bờ biển Thái Bình Dương. Từ đây, ông đáp tàu thủy, xuống tới Quảng Châu khoảng giữa tháng 11-1924, với bí danh Lý Thụy, một công dân Trung Hoa, làm thư ký kiêm thông ngôn cho Borodine.
Vừa đến Quảng Châu, nhờ tình báo Liên Xô, Lý Thụy móc nối ngay với nhóm Tâm Tâm Xã và Phan Bội Châu. Lúc đó, Phan Bội Châu mới cải tổ Việt Nam Quang Phục Hội và biến thành Việt Nam Quốc Dân Đảng năm 1924. Nhiều lần, Lý Thụy để nghị Phan Bội Châu sửa đổi lại cương lĩnh và chương trình VNQDĐ, nhưng ông Phan chưa chịu.(2) Lý Thụy cùng một người cộng sự là Lâm Đức Thụ, bán tin cho Pháp bắt Phan Bội Châu, khi Phan Bội Châu từ Hàng Châu đến ga Thượng Hải trưa ngày 11 tháng 5 năm ất dậu (1-7-1925).(3) Nhiều sách viết rằng Lý Thụy bán Phan Bội Châu cho Pháp vừa để lãnh thưởng, vừa để loại bỏ nhà lãnh đạo cách mạng uy tín nhất ở hải ngoại và giành lấy tổ chức của Phan Bội Châu.
Ở Trung Hoa, chức vụ thư ký kiêm thông ngôn cho Borodin chỉ là cái vỏ bọc, thực chất Lý Thụy là một cán bộ chuyên nghiệp của ĐTQTCS, lo báo cáo thường xuyên tình hình Đông Dương cho Đông phương bộ ĐTQTCS, đào tạo cán bộ CS cho Đông Nam Á và thành lập tổ chức CS tại các nước trong vùng nầy.
Về mặt quốc tế, vào đầu năm 1925, Lý Thụy cùng một nhà chính trị thiên tả Trung Hoa là Liêu Trọng Khải thành lập tại Quảng Châu tổ chức Á Tế Á Bị Áp Bức Dân Tộc Liên Hiệp Hội. Hội nầy do Liêu Trọng Khải làm chủ tịch, Lý Thụy làm bí thư, gồm một số người Trung Hoa, Việt Nam, Ấn Độ, Triều Tiên, Nhật Bản, Xiêm La, Mã Lai.
Lúc đó, tổng thống chính phủ miền Nam Trung Hoa là Tôn Văn từ trần ngày 12-3-1925. Các lãnh tụ chính trị tranh giành quyền lực liên tục, gây tình hình xáo trộn. Tháng 8-1925, Liêu Trọng Khải bị ám sát. Đến năm 1929, Á Tế Á Bị Áp Bức Dân Tộc Liên Hiệp Hội cải danh thành Đông Phương Phản Đế Đồng Minh Hội.
Riêng về Việt Nam, Lý Thụy thành lập một nhóm thanh niên gọi là Cộng Sản Đoàn, làm nòng cốt cho các tổ chức cộng sản về sau. Trong báo cáo từ Quảng Châu ngày 19-2-1927 gởi về ĐTQTCS, Lý Thụy trình rằng ông đã tuyển chọn được 9 người, trong đó 5 người là đảng viên dự bị đảng CS, 2 người là đoàn viên dự bị của Đoàn Thanh Niên CS Lenin.(4)
Tháng 6-1925, Lý Thụy thành lập một tổ chức mới là Việt Nam Cách Mệnh Thanh Niên Hội (VNCMTNH), do ông làm bí thư. Trong lúc nầy, những người sát cánh với ông là Hồ Tùng Mậu, Lê Hồng Sơn, Lâm Đức Thụ, Trương Văn Lễnh, Lê Quảng Đạt, Vương Thúc Oánh (con rể Phan Bội Châu),
Trong các năm kế tiếp, VNCMTNH tuyển được nhiều thanh niên từ Việt Nam và Xiêm La (Thái Lan), huấn luyện rồi gởi họ về nước hoạt động. Những người xuất sắc được hội gởi vào học quân trường Hoàng Phố (Trung Hoa) như Lê Quảng Hùng, Lê Quảng Đạt, Trương Văn Lễnh, hoặc gởi qua Liên Xô như Lê Hồng Sơn, Hà Huy Tập, Trần Phú (Lý Quý)... Một số người lãnh đạo cộng sản sau nầy ở trong nước đã xuất thân từ các khóa huấn luyện của VNCMTNH ở Quảng Châu.
Cơ quan ngôn luận chính của VNCMTNH là tờ Thanh Niên, ra số đầu ngày 21-6-1925. Báo nầy chủ trương truyền bá tư tưởng Mác-Lê, lý thuyết cách mạng, kêu gọi dân chúng “thức tỉnh”, “đồng tâm hiệp lực”, “vùng dậy”, để “cứu giống nòi” (những từ ngữ trong các bài báo của Thanh Niên), yểm trợ Liên Xô chống lại đế quốc.
Như thế, VNCMTNH do Lý Thụy, tức Nguyễn Ái Quốc, uỷ viên Đông phương bộ ĐTQRCS lập ra, tuy chưa chính danh là một tổ chức cộng sản, nhưng rõ ràng mục đích, chương trình hành động theo đúng đường lối của ĐTQTCS. Tổ chức nầy nhắm lót đường cho việc thành lập đảng CSVN sau nầy.
Việt Nam Cách Mệnh Thanh Niên Hội gồm 5 cấp: tổng bộ, kỳ bộ, tỉnh bộ, huyện bộ và chi bộ. Tổng bộ đặt ở Quảng Châu, chỉ huy tổng quát và phụ trách thêm những tổ chức ngoại vi như Thiếu niên cách mệnh, Phụ nữ cách mệnh, Lao động cách mệnh... Ở trong nước, các kỳ bộ Bắc, Trung và Nam đều hoạt động, nhưng không được mạnh lắm, vì sự cạnh tranh của các đảng phái khác như VNQDĐ, Tân Việt Cách Mạng Đảng.
Riêng nhà lãnh đạo VNCMTNH, ông Lý Thụy (Nguyễn Ái Quốc), Uỷ viên Đông phương bộ của ĐTQTCS, trong lúc lưu trú ở Quảng Châu, đã kết hôn với một nữ đảng viên CSTH là Tăng Tuyết Minh (1905-1991) vào tháng 10-1926. Lễ kết hôn diễn ra tại nhà hàng Thái Bình ở trung tâm thành phố Quảng Châu với sự hiện diện của các bà Đặng Dĩnh Siêu (vợ ông Chu Ân Lai), Bào La Đình, Thái Sướng. Hai người chia tay khi chiến tranh Quốc Cộng bùng nổ ngày 12-4-1927.(5)
Sau khi cuộc liên minh Quốc Cộng lần thứ nhất ở Trung Hoa tan vỡ, Tưởng Giới Thạch tấn công chẳng những đảng CSTH, mà cả những nhóm cộng sản các nước khác. Borodin phải về Liên Xô. Lý Thụy cũng bỏ trốn đi Vũ Hán, đến Thượng Hải, theo đường biển lên Vladivostok (Hải Sâm Uy), qua Moscow khoảng giữa tháng 6 năm 1927.
Cũng từ năm 1927, ở trong nước Việt Nam, Pháp đàn áp mạnh các đảng phái, nên nhiều lãnh tụ của VNCMTNH bỏ trốn qua Xiêm La. Những người còn lại đều bị bắt giam và tù đày. Tại phiên tòa ngày 11-10-1929 ở Vinh (Nghệ An), 50 thành viên VNCMTNH bị kết án, trong đó Lý Thụy tức Nguyễn Ái Quốc bị án tử hình khiếm diện.(6)
Cuối năm 1927, Nguyễn Ái Quốc được ĐTQTCS chuyển qua Đức, Pháp, Bỉ hoạt động một thời gian ngắn, rồi đến Ý. Tại đây, ông xuống tàu ở hải cảng Naples, qua Xiêm La. Ông đến Xiêm tháng 8-1928, lập tỉnh uỷ U-đon, thống nhất việc lãnh đạo VNCMTNH ở Xiêm. Đang hoạt động ở Xiêm, ngày 27-10-1929 Nguyễn Ái Quốc được lệnh ĐTQTCS qua Trung Hoa, giải quyết những tranh chấp giữa các kỳ bộ VNCMTNH ở trong nước Việt Nam.
TRẦN GIA PHỤNG
(Toronto, Canada)
CHÚ THÍCH
1. Daniel Hémery, sđd. tr. 50. Xem thêm: Nguyễn Hiến Lê, Sử Trung Quốc tập 3 [in chung với tập 2], Hà Nội: Nxb. Văn Hóa, 1997, tr. 36.
2. Phan Bội Châu, Tự phán hay Phan Bội Châu niên biểu, trong Phan Bội Châu toàn tập, tập 6, của Chương Thâu, Huế: Nxb. Thuận Hóa, 1990, tr. 288.
3. Tưởng Vĩnh Kính, sđd. tt. 84-85.
4. Trung ương đảng CSVN, Báo điện tử, http://www.cpv.org.vn, mục “Văn kiện đảng toàn tập”, trích ngày 19-7-2006.
5. Hoàng Tranh (Huang Zheng), “Hồ Chí Minh với bà vợ Trung Quốc Tăng Tuyết Minh”, đăng trên tạp chí Đông Nam Á Tung Hoành (Trung Hoa) tháng 11-2001. Báo Diễn Đàn, Paris, số 121, tháng 9-2002 dịch đăng lại, tt. 17-20. Trong thời gian đến Xiêm La vào tháng 8-1928, Lý Thụy có gởi cho Tăng Tuyết Minh một lá thư bằng chữ Nho, bị mật thám Pháp phát hiện ngày 14-8-1928. (Daniel Hémery, sđd. tr. 145.) Theo tác giả Hoàng Tranh, vào tháng 5-1950, nhìn thấy hình Hồ Chí Minh trên Nhân Dân Nhật Báo (Trung Hoa), bà Tăng Tuyết Minh gởi nhiều lá thư cho ông Hồ, thông qua đại sứ Việt Minh ở Bắc Kinh là Hoàng Văn Hoan, nhưng đều không được trả lời. Sau năm 1954, bà Tăng Tuyết Minh xin gặp Hồ Chí Minh nhưng bị từ chối.
6. Chính Đạo, sđd. tập 2, tr. 83.