Bộ trưởng Kumaramangalam cho biết : “Nền dân chủ cho tình trạng kinh tế có nhiều ổn định. Các quí vị có quyền trả lời, nhưng quí vị cũng cần phải cẩn trọng hơn. Dân chủ là một tiến trình quyết định chậm rãi.” Chính cái dân chủ đó đã là cái tai hại cho sự phát triển của quá khứ.
Ít có dân Ấn độ chịu hy sinh những tự do của mình để cho phát triển nhanh hơn. Sanghvi cho biết : “Những điều giá trị của dân Ấn là tự do ngôn luận và dân chủ mà một số quốc gia tại vùng Đông Nam Á không đánh giá nó theo cùng một giá trị.”
Dân Ấn độ cũng thương mến di sản sung túc của họ. “Hãy nhìn vào cái duyên dáng lãng mạn không thể tưởng tượng được trong chuyện cổ của Ấn độ. Nó có vẻ hổ lốn đấy, nhưng nó cũng là một uớc mơ,” theo như Tejpal cho biết.
Bộ trưởng Jaitley cho biết thêm: “Ấn độ có sự co dãn lớn. Nếu dân Ấn có một phần nào bị ngập lụt, Ấn độ cũng vẫn không bị tê liệt. Dân Ấn có sự xung đột tại Kargil hồi năm ngoái, dân Ấn có vụ cướp máy bay của Hàng không Ấn độ, nhưng chỉ nội hai ngày sau mọi chuyện đều bình thường trên toàn quốc. Dân Ấn không cho phép chính mình bị sa lầy.”
Nhiều dân Ấn cầu mong có được nhiều động năng tiến lên nhanh hơn. “Cái bực mình của riêng tôi là dân Ấn có khả năng làm hơn nữa. Nếu dân Ấn cùng nhau hành động thêm một chút, dân Ấn có thể dễ đạt 9% cho tới 10% mức xuất tăng trưởng vào chục năm này,” theo như lời của Ahluwalia.
Bộ trưởng kỹ thương Murasoli Maran vui vẻ cho biết : “Dân Ấn không tin vào những chuyện cho nổ (big-bang) để đổi mới bởi vì dân Ấn đã nhìn thấy nhiều quốc gia bị khốn khổ vì những vụ nổ này như xóa bỏ tiền tệ, tập trung của cải và dân chúng để theo đường lối không tưởng, tạo ra cảnh phân hóa giữa người cùng nước với nhau. Có quốc gia vùng Đông Nam Á đã bị tan biến vì những chuyện như thế đó và nay muốn có sự đồng thuận của toàn dân còn phải đợi lâu, chưa kể chuyện còn phụ thuộc vào các nước ngoài.”
Vì những chuyện này, Ấn độ sẽ tiếp tục nhẹ nhàng đối với phía Đông cũng như phía Tây. “Dân Ấn tin có sự tương tác trên thế giới. Dân Ấn không bao giờ đi theo con đường của Miến Điện, cũng như không bao giờ đi theo con đường của Mao,” theo như Aiyar đã cho biết.
Ấn độ cảnh giác để chuyển bóng dáng mình thành vai trò mạnh mẽ hơn tại vùng Nam Á (South Asia). Tân Đề Li có thói quen là nhìn Tây phương, sau đó quay lại ngắm nghía nhìn Á Đông. “Năm năm qua có nhiều thay đổi, bây giờ Ấn độ cần cảnh giác nhiều hơn khi nhìn về phía Đông,” theo như lời của Ahluwalia.
Sanghvi cho biết thêm: “Dân Ấn đang tập trung để nhìn Singapore. Dân Ấn cho rằng nơi này Ấn độ cần được chú ý.” Như tại Calcutta có vuờn trồn trọt theo phương sách của Singapore, có trung tâm hội nghị kỹ thương (convention centre), có thể thao dưới nước, có khu chơi xe ‘go-kart’, khu chơi bowling, sân tennis và các chung cư (Condominiums) đang thành hình. Cuốn sách giới thiệu (brochures) cho biết, nơi này của Calcutta chỉ cách Singapore 30 km theo đường xe hơi chạy. Một quan điểm của hạ tầng cơ sở của Singapore được kết hợp vào sự cởi mở của Ấn độ. Một Calcutta chạy vượt Singapore để mời các nhà đầu tư nước ngoài.
Theo địa dư mà nói, Ấn độ là một thành lũy quan trọng cho nền dân chủ, đối kháng với Trung quốc. Kumaramangalam cho biết: “Hoa kỳ phải hiểu rõ Ấn độ hơn ai hết. Dân Ấn đã thể hiện được nền dân chủ có thể áp dụng cho Á châu.”
Mặc dầu mối quan hệ với Bắc Kinh còn mong manh, song nhà bộ trưởng Ấn độ đã cho biết, không ai thực sự đe dọa Ấn độ ngày nay, dân Ấn tiến rất mau. Ấn độ có cái khó chịu là Trung quốc được báo chí để ý nhiều hơn và được nuớc ngoài bỏ vào đầu tư nhiều hơn.
Ahluwalia cho biết: “Người Trung hoa bao giờ cũng được nhìn như thấy khá hơn, bởi ví họ quét thảm dưới đất đúng cách và nói nghe lọt lỗ nhĩ. Trong khi đó nhìn theo khía cạnh kinh tế Ấn độ chẳng hay ho chút nào, bởi vì dân Ấn quá phức tạp, quá cởi mở và táp nham.”
Nhiều dân Ấn độ cho rằng họ là quốc gia thứ hai vô hình tại Á châu. Ghép chung tất cả lại với sự bùng ra của kinh tế, dân Ấn có được một bí quyết để hồ hởi. Nhưng bí quyết này còn đượm vẻ nghi ngờ.
“Dân Ấn nằm trên dàn phóng từ lâu, nay là lúc dân Ấn phải đốt mồi cho cháy,” theo như lời của lời của Kumaramangan. Cái quan trọng là vận tốc nào để dân Ấn bay được lên không trung. Dân Ấn đã đi hơi xa để chịu đựng sức cản của đủ thứ trong tiến trình cải tiến kinh tế,” theo như Seth cho biết, có vẻ như Ấn độ đi thụt lui một chút.
Ngoài ra nó còn ý nghĩa là xã hội của Ấn độ không có khu vực nào đạp để đi ngược lại.
“Nếu quí vị thăm làng sóm hôm nay, các quí vị thấy làng có căn phòng điện thoại viễn liên. Chẳng bao lâu dân làng có TV, có Internet, tất cả những thứ này sẽ trở thành cái trục để liên lạc. Sự cản trở để tiến vào kỹ thuật không còn nữa,” theo như Bộ trưởng Jaitley cho biết. Đó chính là cái mà tại sao Ấn độ muốn vọt lên hàng đầu. Theo như Seth cho lưu ý : “Sự nhanh chóng để thay đổi trong hai năm qua đã xa cách hẳn cách đây 50 năm vể trước.” Cứ thử tưởng tượng hai năm tới thôi, Ấn độ lại vượt xa thêm được 50 năm. Những ai không thèm để ý tới sự nổi lên ngày nay của Ấn độ, họ sẽ phải hối tiếc.