Nhiều nhạc sỹ đã đem hình ảnh người con gái Việt nam vào các bài hát. Như Trịnh Công Sơn có câu:" người con gái VN da vàng, đi trong đêm vang ầm tiếng súng
" của một thời chiến tranh thập niên bảy mươi. Sau năm bảy lăm, đợt di tản và vượt biển cả hàng trăm ngàn người là cảm hứng cho Phạm Duy viết: "người con gái Việt rời xa tổ quốc, nàng vẫn giữ mình trong trắng như gương
"
Hà Thúc Sinh thì đau đớn diễn tả: "cô gái trần truồng ngồi giữa sân phơi ghẻ, trước mặt mọi người cô vẫn thấy như không. Âu Cơ mẹ hỡi sao nên nỗi chua cay, cô gái Việt gì mà không biết thẹn thùng " của một trại tù Việt Cộng.
Hay Ngọc Khôi đưa ra hình ảnh thê thảm xác người con gái lõa lồ trôi trên biển cả sau khi con thuyền bị đám hải tặc cướp bóc hãm hiếp mà Trần Chí Phúc đưa vào nhạc: "xác em nay ở phương nào. Tấp sang đất Thái hay vào Nam dương. Có khi xác vượt trùng dương. Trôi về Bắc Mỹ trách hờn người yêu."
Thời vượt biển đã có nhiều phụ nữ Việt bị hải tặc bắt đem đi bán cho các động mãi dâm. Giai đọan đó đã qua và người ta cứ tưởng là nó sẽ không còn tái diễn trên số phận đau thương của phái nữ dòng giống Tiên Rồng.
Nhưng không, trên đất nước thân yêu mà lại xảy ra chuyện mua bán người phụ nữ VN để thỏa mãn tình dục và làm nô lệ cho người ngọai quốc. Báo chí kể ra những tin dụ dỗ, bắt cóc đàn bà miền Bắc đem sang Tàu để làm vợ vì nước này đang khan hiếm phụ nữ trầm trọng.
Còn ở miền Nam thì những tên Đài Loan già, thanh niên tàn tật qua bỏ tiền để mua gái Việt qua hình thức cưới hỏi để đem về bên đó. Có người may mắn làm vợ thật, có người trở thành con ở, có người bất hạnh bị làm nô lệ tình dục hoặc bán cho ổ điếm.
Những đường dây buôn người cung cấp gái Việt cho các động mãi dâm Cam Bốt, Thái Lan, Đài Loan và nhiều nước khác mà báo chí lâu lâu may mắn khui ra cho công chúng biết.
Hình ảnh những tên Tàu từ các nước Á châu, những tên Nam Hàn, Nhật Bản qua thành Hồ mua vui trên thân xác phụ nữ đầy rẫy qua các cuộc ăn chơi ở vũ trường, khách sạn mà không thấy nhà cầm quyền cộng sản đá động gì.
Thời chiến tranh, những nhạc sỹ Việt Cộng đã ca tụng hình ảnh oai hùng của người phụ nữ cùng chiến tuyến với họ như bản "Cô Gái Sài Gòn Đi Tải Đạn"của Lư Nhất Vũ. Hay ở Sài Gòn có bản của Nguyễn Hiền viết về nữ sinh Quách Thị Trang bị bắn chết khi biểu tình: "Trang hỡi Trang em là vì sao sáng "
Đồng ý hay không đồng ý vì bất đồng chính kiến nhưng phải công nhận đó vẫn là hình ảnh đẹp và hùng của người con gái VN, như Hai Bà Trưng đã là tấm gương cho con cháu noi theo.
Bây giờ người con gái Việt trở thành món đồ chơi mua vui cho bọn ngọai nhân. Bọn này vừa hưởng thụ vừa khinh bỉ đám đàn ông Việt Nam từ những thằng chóp bu cầm quyền cho đến thằng dân ngu, từ thằng cán bộ trong nước cho đến thằng ở nước ngòai. Ngày xưa kẻ thắng trận thường cướp vợ của kẻ thù bại trận như là một niềm kiêu hãnh, là một chứng tích của công trận thì hiện tại với thân phận đàn ông thanh niên VN phải biết đau đớn và nhục nhã nếu còn niềm tự ái dân tộc.
Người ta vẫn không hiểu tại sao, thời chiến tranh đàn ông con trai VN hai miền Nam Bắc đánh nhau mấy chục năm làm thế giới kiêng nể. Thế mà chỉ khỏang hai mươi mấy năm sau bảy lăm, bọn con gái đàn bà của đất nước này trở thành đồ mua vui của các lân bang vốn từng ngưỡng mộ tính chiến đấu của dân tộc trên mảnh đất hình chữ S. Phải chăng những sức lực, những tinh hoa đã tiêu hao hết trong cuộc chiến tương tàn. Đúng là một nghịch lý đau thương.
Hôm nay ngày tám tháng ba, là ngày quốc tế phụ nữ, viết mấy dòng vội vã về một nỗi đau nhục vẫn trăn trở.
San Jose 8-3-04
Hà Thúc Sinh thì đau đớn diễn tả: "cô gái trần truồng ngồi giữa sân phơi ghẻ, trước mặt mọi người cô vẫn thấy như không. Âu Cơ mẹ hỡi sao nên nỗi chua cay, cô gái Việt gì mà không biết thẹn thùng " của một trại tù Việt Cộng.
Hay Ngọc Khôi đưa ra hình ảnh thê thảm xác người con gái lõa lồ trôi trên biển cả sau khi con thuyền bị đám hải tặc cướp bóc hãm hiếp mà Trần Chí Phúc đưa vào nhạc: "xác em nay ở phương nào. Tấp sang đất Thái hay vào Nam dương. Có khi xác vượt trùng dương. Trôi về Bắc Mỹ trách hờn người yêu."
Thời vượt biển đã có nhiều phụ nữ Việt bị hải tặc bắt đem đi bán cho các động mãi dâm. Giai đọan đó đã qua và người ta cứ tưởng là nó sẽ không còn tái diễn trên số phận đau thương của phái nữ dòng giống Tiên Rồng.
Nhưng không, trên đất nước thân yêu mà lại xảy ra chuyện mua bán người phụ nữ VN để thỏa mãn tình dục và làm nô lệ cho người ngọai quốc. Báo chí kể ra những tin dụ dỗ, bắt cóc đàn bà miền Bắc đem sang Tàu để làm vợ vì nước này đang khan hiếm phụ nữ trầm trọng.
Còn ở miền Nam thì những tên Đài Loan già, thanh niên tàn tật qua bỏ tiền để mua gái Việt qua hình thức cưới hỏi để đem về bên đó. Có người may mắn làm vợ thật, có người trở thành con ở, có người bất hạnh bị làm nô lệ tình dục hoặc bán cho ổ điếm.
Những đường dây buôn người cung cấp gái Việt cho các động mãi dâm Cam Bốt, Thái Lan, Đài Loan và nhiều nước khác mà báo chí lâu lâu may mắn khui ra cho công chúng biết.
Hình ảnh những tên Tàu từ các nước Á châu, những tên Nam Hàn, Nhật Bản qua thành Hồ mua vui trên thân xác phụ nữ đầy rẫy qua các cuộc ăn chơi ở vũ trường, khách sạn mà không thấy nhà cầm quyền cộng sản đá động gì.
Thời chiến tranh, những nhạc sỹ Việt Cộng đã ca tụng hình ảnh oai hùng của người phụ nữ cùng chiến tuyến với họ như bản "Cô Gái Sài Gòn Đi Tải Đạn"của Lư Nhất Vũ. Hay ở Sài Gòn có bản của Nguyễn Hiền viết về nữ sinh Quách Thị Trang bị bắn chết khi biểu tình: "Trang hỡi Trang em là vì sao sáng "
Đồng ý hay không đồng ý vì bất đồng chính kiến nhưng phải công nhận đó vẫn là hình ảnh đẹp và hùng của người con gái VN, như Hai Bà Trưng đã là tấm gương cho con cháu noi theo.
Bây giờ người con gái Việt trở thành món đồ chơi mua vui cho bọn ngọai nhân. Bọn này vừa hưởng thụ vừa khinh bỉ đám đàn ông Việt Nam từ những thằng chóp bu cầm quyền cho đến thằng dân ngu, từ thằng cán bộ trong nước cho đến thằng ở nước ngòai. Ngày xưa kẻ thắng trận thường cướp vợ của kẻ thù bại trận như là một niềm kiêu hãnh, là một chứng tích của công trận thì hiện tại với thân phận đàn ông thanh niên VN phải biết đau đớn và nhục nhã nếu còn niềm tự ái dân tộc.
Người ta vẫn không hiểu tại sao, thời chiến tranh đàn ông con trai VN hai miền Nam Bắc đánh nhau mấy chục năm làm thế giới kiêng nể. Thế mà chỉ khỏang hai mươi mấy năm sau bảy lăm, bọn con gái đàn bà của đất nước này trở thành đồ mua vui của các lân bang vốn từng ngưỡng mộ tính chiến đấu của dân tộc trên mảnh đất hình chữ S. Phải chăng những sức lực, những tinh hoa đã tiêu hao hết trong cuộc chiến tương tàn. Đúng là một nghịch lý đau thương.
Hôm nay ngày tám tháng ba, là ngày quốc tế phụ nữ, viết mấy dòng vội vã về một nỗi đau nhục vẫn trăn trở.
San Jose 8-3-04
Gửi ý kiến của bạn