Bài phỏng vấn đặc biệt của đài Á Châu Tự Do hôm 18-5, được thông tấn Đối Thoại (http://doi-thoai.com/) ghi lại câu chuyện báo đảng bị các nhà dân chủ kiện như sau.
18.05.2005 - Việt Hùng, phóng viên đài RFA
Lời giới thiệu:
Thưa quí vị, ở những quốc gia dân chủ việc báo chí hoặc các phóng viên bị kiện do những thông tin sai lạc của họ là chuyện bình thường. Thế nhưng tại Việt Nam việc đi kiện báo chí quả là hiếm. Giáo sư Trần Khuê, một nhà dân chủ nổi tiếng của Việt Nam, trong cuộc nói chuyện với Việt Hùng cho biết ông và người đồng chí hướng là đại tá Phạm Quế Dương sắp tới sẽ kiện một số cơ quan nhà nước trong đó có một phóng viên và một tờ báo công an vì có những hành xử vi phạm pháp luật đối với bản thân hai ông.
Từ thành phố Sài Gòn, giáo sư Trần Khuê cho biết.
GS Trần Khuê: Dư luận hiện nay đang xôn xao về hai bài báo, một là bài báo của tác giả Nguyễn Như Phong trên báo An Ninh Thế Giới, hai là bài báo của tác giả Thủy Băng ở trên báo Pháp Luật viết về tôi. Bài báo của tác giả Nguyễn Như Phong đăng trên báo An Ninh Thế Giới ngày 16 tháng 4 năm 2005. Tôi có nhận xét khái quát như thế này: tác giả viết có nhiều điều không chịu đưa dẫn chứng mà chỉ lên án và đả kích có tính cách mạt xát đối với tôi. Tác giả nói không đúng sự thật đặc biệt là có sự đe dọa tôi. Đưa tôi đi chữa bịnh tâm thần hoặc là phải xử lý bằng pháp luật. Viết như thế là một mặt xuyên tạc sự thật và một mặt đe dọa như thế đối với công dân Trần Khuê. Tôi cho đó là việc vi phạm pháp luật.
Việt Hùng: Như vậy nội dung chính của những bài báo này là nhằm vào vấn đề gì, thưa giáo sư"
GS Trần Khuê:
Bài báo thì cho thấy thế này. Tôi không phân tích nhiều nhưng chỉ phân tích một vài ý để thấy rằng là anh Nguyễn Như Phong không viết đúng như sự thật.
Việt Hùng: Giáo sư nói rằng là tác giả đã không đưa ra được những dẫn chứng và bài báo đã không nói sự thật. Vậy thì GS có thể minh chứng được điều gì trong bài báo đó"
GS Trần Khuê: "Thế rồi khắp từ Nam chí Bắc, đi tới đâu, gặp ai Trần Khuê cũng thuyết trình "ý tưởng". Mà nội dung cơ bản những "ý tưởng" đó là gì"
Không có gì khác ngoài đòi phải xóa bỏ Điều 4, Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam; phải lập một hội chống tham nhũng, đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; đòi thay đổi thể chế chính trị hiện nay..."
Anh buộc tôi như đấy và qua cái này anh nói là tôi mắc tội là "phản dân hại nước". Về điều này tôi nói như thế này, các ổng dùng chữ "đòi" thì không đúng, vì trong mấy tác phẩm tôi viết đển gởi cho Trung ương đảng, Bộ Chính trị, gởi cho các đồng chí lãnh đạo tôi không hề "đòi" cái gì cả. Tôi chỉ đề nghị thôi, tôi đề nghị là nên bỏ điều 4, vì điều 4 của hiến pháp là nó sao chép từ điều 6 của hiến pháp Liên Xô ra, nó đã làm cho đảng Cộng Sản Liên Xô không phải mạnh lên mà nó suy yếu đi và cho nên sụp đỗ. Điều đó làm cho tôi cũng như rất nhiều người, rất nhiều cán bộ hưu trí, cũng như các cụ cựu chiến binh hay lão thành cách mạng rất lo. Thế rồi ông anh là ông Liên Xô vĩ đại như thế mà vì có điều 6 mà sụp đỗ, còn Việt Nam sao chép lại, điều 4 cứ giữ thì nó đỗ xem như thế nào"
Tiến Sĩ Lê Đăng Doanh nói như thế này "nhược điểm lớn nhất của thể chế chính trị của chúng ta là gì" Là chế độ đảng trị, chuyên chế, mất dân chủ rất nặng nề. Trong đảng có dân chủ chưa" Tôi từ năm 71 tới nay là theo các cụ. Đầu tiên là theo cụ Phạm Văn Đồng, cụ Nguyễn Duy Trinh, theo cụ Đỗ Mười rồi theo cụ Nguyễn Văn Linh sau đó về làm nghiên cứu cải cách. Thực chất tôi thấy chưa có dân chủ. Nếu cần phải thay đổi thể chế chính trị hay là cần có lực lượng đối lập trong quốc hội v.v... thì đó là qui luật của nhân loại, nó là trào lưu của thời đại, chứ đâu có phải là muốn mà được, không muốn mà được".
Riêng tôi thì đó là điều bất công, tôi chỉ đề nghị chứ tôi có "đòi" cái gì đâu, mà những người kia người ta cũng đề nghị như tôi. Cho nên chỗ này cũng có chỗ "nhứt bên trọng, nhứt bên khinh", có những người cũng đề nghị như vậy mà chẳng dám động đến lông chân người ta, mà có người cũng đề nghị vậy thì mấy ổng đòi đem ra xử lý pháp luật. Như thế nghĩa là thế nào" Tư cách của những người làm báo không có quyền nói đến những chuyện này, không thể thay mặt tòa án được" Ai cho anh quyền thay mặt tòa án kết tội như thế" Anh Như Phong bảo là muốn cấu kết với các nhóm phản động lưu vong nước ngoài, âm mưu thành lập các tổ chức đối lập... thì rõ ràng không thể chấp nhận được. Đang hô nào đại đoàn kết dân tộc, đến nay người trong quá khứ như ông Nguyễn Cao Kỳ người ta về người ta đối thoại, nói chuyện tử tế, thế bây giờ bảo rằng không thể nói chuyện được với bà con Việt kiều hải ngoại hay sao" Anh bảo người ta phản động, thế thì anh phân tích xem phản động chỗ nào"
Việt Hùng: Nhà báo Như Phong và báo An Ninh Thế Giới có cho rằng đây là âm mưu của phản động quốc tế, thì GS nghĩ như thế nào"
GS Trần Khuê: Cứ gieo họa cho người ta chứ phản động quốc tế nào ở đây" Cả vú lấp miệng em mà nói lấy được. Thế thử xem có một tờ báo tư nhân rồi có dám nói thế không" Anh viết bài hôm trước hôm sau thì người ta viết bài đập lại rồi chứ gì nữa mà. Cho nên ở đây, chính bài của Nguyễn Như Phong cũng là một minh chứng rằng là không có tự do báo chí, không có báo chí tư nhân là không được. Không thể cứ một mình một chợ.
Việt Hùng: Trong bài báo của nhà báo Nguyễn Như Phong thuộc báo An Ninh Thế Giới có nói "tổ chức theo dõi nhân quốc tế, Human Rights Watch có gởi cho giáo sư 2.000 đô la để nhằm phục vụ cho ý đồ chống phá Việt Nam của họ". Giáo sư sẽ nói gì với điều này"
GS Trần Khuê: Vâng chuyện này xưa là tổ chức giám sát nhân quyền, Human Rights Watch có tặng tôi và một số người khác giải thưởng về nhân quyền. Tôi thấy đấy là người ta động viên cho những người đấu tranh cho dân chủ và cho những gì gọi là quyền sống của con người. Như thế là người ta có ý tốt. Chả nhẽ bây giờ người ta tặng giải thưởng cho ông Tố Hữu, cho ông (""), cho ông (KHải "), cho ông Đỗ Thu v.v.. thế các ông ấy có quyền nhận, thế còn chúng tôi không có quyền nhận à" Các ông ấy có quyền làm bạn với thế giới tư bản còn chúng tôi không có quyền làm bạn với thế giới tư bản hay sao" Đã nhận thì nhận cả. Không nhận thì ra lệnh cấm không nhận, có thế thôi. Giải thưởng ,tất cả phương tiện máy móc để chống vào tham nhũng chứ làm gì có tội gì " Không có tội gì hết.
Việt Hùng: Giáo sư nói là nội dung của bài báo của tác giả Nguyễn Như Phong và báo An Ninh Thế Giới là viết với nội dung xấu và mạ lị giáo sư. Vậy thì ...
GS Trần Khuê: Hôm nọ cũng có hai anh phóng viên ở VN Thông Tấn Xã đến phỏng vấn tôi về chuyện này. Và có một vài anh em công an cũng gặp tôi hỏi về chuyện này. Về mặt pháp lý, để bảo về quyền công dân của tôi, tôi phải kiện các anh ấy ra tòa án thôi. Phải đưa anh Như Phong và anh Hữu Ước ra tòa án pháp lý. Chẳng những là tòa án pháp lý mà tòa án công luận nữa. Các anh ấy bảo "thôi Bác, chấp làm gì, mình coi thường đi, không nên chấp". Tôi bảo vấn đề đây là không phải chấp hay là không chấp. Mà vấn đề ở đây là phải làm sáng tỏ xem ai vi phạm pháp luật. Nếu mà anh Như Phong và Anh Hữu Ước vi phạm pháp luật là phải trừng phạt anh Như Phong và Anh Hữu Ước . Đó là lẽ công bằng. Việt Nam đang muốn xây dựng một xã hội công bằng dân chủ văn minh cơ mà. Cho nên ở đây tôi xin nói rõ là kỳ này có 3 vụ kiện chứ không phải một vụ. Tôi đã làm thì làm một thể. Tôi với đại tá Phạm Quế Dương thống nhất là kiện Ban Kiểm Soát Trung Ương về tội vu cáo chúng tôi là gián điệp. Thứ hai là kiện anh Như Phong và anh "" về chuyện vi phạm pháp luật. Tôi còn kiện cả Ban Bảo Hiểm Xã Hội thành phố HCM là cắt lương hưu trí của tôi một cách vô lý. Dứt khoát là phải kiện thôi, cho nó rõ ràng, cho nó minh bạch, cho nó sòng phẳng.