Hôm nay,  

Tâm Tình Thẩm Mỹ: Đôi Bàn Tay Đẹp Nhất Thế Giới...

09/06/201800:00:00(Xem: 2104)
VB Ngọc Anh

 
Phụ nữ có đôi bàn tay đẹp thường bị những nhà bói toán cho rằng có số khổ, nhất là những bàn tay quá mềm mại, yếu ớt, cầm lên như không có sức lực nào cả. Như vậy, tiêu chuẩn của đôi bàn tay đẹp là gì đây nhỉ?

Trong thẩm mỹ, đôi bàn tay đẹp khi làn da mịn màng, sạch sẽ, móng tay cắt dũa, thêm sơn phết cẩn thận. Đôi bàn tay đẹp còn nhờ vào bộ móng tay dài trang nhã, quí phái và đẹp đẻ, nhờ đó mà giới làm nghề chăm sóc móng tay cho khách hà ng (Nails) hốt bạc, ăn nên làm ra, sắm nhà đẹp, xe chiến, bóp, giày hàng hiệu …

Nhưng, đôi bàn tay đẹp nhất thế giới, bạn có biết chăng, là đôi bàn tay của mẹ.

Hôm đó, mẹ tôi bổng nhiên gọi điện thoại cho tôi, nhờ đưa bà đi tìm mua một bộ quần áo. Tôi không mấy hào hứng chuyện đi mua sắm nầy, vì tánh tôi vốn nóng nẩy, không thích đợi chờ, mất thì giờ rão vòng quanh những cửa tiệm, và nhất là mẹ tôi đi đứng rất là chậm chạp, tới sốt ruột!. Nhưng ít khi nào mẹ hỏi chuyện nầy, nên tôi đã chọn ngày nghỉ để đưa mẹ đi mua sắm.

Cả hai mẹ con đều đồng ý, vô trung tâm mua sắm Malls là tiện nhất, trong có có cả trăm cửa hàng tha hồ mà chọn lựa.

Sau khi đi hết mấy chục cửa tiệm quần áo, mặc thử tới lui, mẹ tôi thất vọng, không chọn được bộ đồ nào vừa ý, còn tôi thì mệt mỏi rã rời luôn vì đi bộ mấy tiếng đồng hồ, và ngồi chờ mẹ thử đồ.

Rồi, cuối cùng tôi cũng thở phào, mẹ tôi đã chọn được một bộ quần áo, màu đào thật lợt, bông nho nhỏ rất xinh xắn, và hạp với màu da của mẹ.


Tôi ngồi chờ, trong khi bà thử bộ quần áo nầy. Thấy hơi, lâu, tôi bước vội vào phòng thử đồ để kiếm mẹ, thì thấy bà đang đứng trước ba tấm kiếng cao trong phòng thử,  đang loay hoay, cố thắt sợi giây viền quanh cổ chiếc áo khoác ngoài thành cái nơ. Tôi nhìn thấy bàn tay mẹ nhăn nheo, khô cằn, đầy những vết tàn nhang màu xám xỉn, đang run rẩy nhưng vẫn cố thắt sợi giây cho thành cái nơ. Thì ra mẹ ở trong phòng thử đồ lâu là vậy.

Tôi ứa nước mắt, chợt nhớ ra mẹ tôi đã già lắm rồi.

Đôi bàn tay ngày nào còn son trẻ, đã tắm rửa cho chúng tôi từ khi mới chào đời, chăm nom săn sóc cho mấy chị em chúng tôi, lớn lên mạnh khoẻ, đôi bàn tay đã giặt từng tấm áo, quần, tả lót  của chúng tôi, đi chợ mỗi ngày lựa từng con cá bó rau, nấu thành ba bữa ăn cho cả nhà. Đôi bàn tay ngày nào đã mạnh mẻ dìu dắt chị em tôi lớn lên thành người tốt trong xả hội. Đôi bàn tay đó, bây giờ đã không còn đủ sức mạnh để thắt một cái nơ nhỏ trên cổ áo.

Ngay lập tức, cảm giác mệt lữ, khó chịu biến mất. Tôi tới gần, cố nén khóc, thong thả giúp mẹ tôi cột sợi giây thành cái nơ xinh và ngay ngắn.

Mẹ cười móm mén, nét mặt tươi hẳn lên nhìn vào kiếng, như rất hài lòng đã chọn được bộ quần áo vừa ý, còn tôi, cảm giác nghẹn ngào, nhận thức thật rõ ràng mẹ tôi đã già lắm rồi, đã không biết sẽ còn ở lại với chúng tôi cho tới ngày nào.

Nhìn đôi bàn tay nhăn nheo, yếu ớt của mẹ, tôi thầm nghĩ, đây là đôi bàn tay đẹp nhất thế giới.

VB Ngọc Anh

 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.