Thành Lacey
(nguồn: www. Business Insider.com/differences-parenting)
Tác giả là một phụ nữ Á châu có chồng người Anh và có được đứa con trai. Họ sống và nuôi con ở Mỹ. Đây là vài nhận xét của người mẹ trẻ này về kinh nghiệm và baì học rút ra được từ cuộc sống của mình. Xin thân mời các bạn đọc qua.
Tôi nhận thấy là rất có nhiều điều để học về sự dị biệt về văn hoá giữa cách dạy con của người Mỹ và người Á châu. Ví dụ cha mẹ Á châu hướng dẫn con mình để học những kỷ năng mới còn cha mẹ Mỹ thì thiên về cách chờ đợi cho đứa trẻ biếu lộ khả năng riêng của mình. Con trai tôi sinh ra ở Mỹ, tôi là người gốc Á, chồng tôi là người Anh. Con trai tôi cũng biết ăn bằng đủa, nói được kha khá tiếng mẹ đẻ mình nhưng lớn lên ở thành phố New York này.
Còn nhiều thứ để dạy dổ con về mặt văn hoá đa diện ngoài ngôn ngữ và thức ăn. Trong năm năm qua, tôi ngốn ngấu sách này qua sách nọ về cách dạy con nhưng tôi tin rắng không có phương cách nào hướng dẩn tôi để trở thành một người cha/ mẹ hoàn hảo. Chúng ta không thể chọn người cha/mẹ cho mình nhưng chúng ta có thể chọn người cha mẹ mà mình muốn sẽ trở thành, dù cho nền tảng văn hóa của mình là gì.
Đây là bốn khác biệt chánh mà tôi nhận thấy trong cách nuôi dạy con của cha mẹ Mỹ và cha mẹ Á châu:
- Cha mẹ Mỹ luôn luôn là người cổ động, khuyến khích cho con mình mà tôi không thấy có ở cha mẹ Á châu.
Tôi thường hay tròn mắt ngạc nhiên khi nghe cha mẹ Mỹ khen ngợi con của mình: “Hay quá!” hoặc là: Con giỏi thiệt!” “Cha mẹ hảnh diện vì con!” Cha mẹ Á châu muốn in đậm vào trí con mình triết lý “Khiêm tốn sẽ đi xa, kiêu hảnh kéo lùi mình lại”.
Thay vì khen ngợi, tôi còn nhớ là cha của mình thường nói với tôi: “Lần tới con còn làm được hơn vầy nếu con cố gắng hơn nữa.” Tôi tự hỏi là tại sao người Mỹ làm như mình là đội cổ động mà ta thường thấy trong các trận chơi banh đối với con mình. Nhưng sự suy nghỉ này thay đổi từ khi tôi đọc quyển sách viết bởi Amanda Ripley có tên: “Những đứa trẻ thông minh nhất thế giới và Tại sao chúng lại được như vậy.” Tác giả Ripley giải thích là: lùi lại những tập niên thời 80 và 90, cha mẹ và thầy cô Mỹ bị mang một ấn tượng rất đậm là lòng tự-quý-trọng mình của trẻ (self-esteem) phải được bảo vệ để trẻ có thể thành công.” Bây giờ thì tôi nhận thấy rằng phong trào gây lòng-tự-quý-trọng ở trẻ là yếu tố tối cần giúp cho trẻ vượt trội.
Kể từ đó, các nghiên cứu cho thấy rằng cha mẹ nên ngợi khen nổ lực của con mình hơn là chú trọng vào tài năng của chúng. Tôi dùng cách khen ngợi đó với con của mình và bật cười khi nó trả lời là: “ Vâng, vì con đã cố gắng hết sức và dùng bộ óc của mình nên mới được như vậy”
- Cha mẹ Á châu đòi hỏi con mình phải làm theo ý cha mẹ trong khi cha mẹ Mỹ để con mình tự ra ý kiến về điều bé muốn làm.
Tôi bắt đầu tập con mình ngồi bô khi nó mười tháng tuổi. Ở xứ tôi, tập cho bé đi bô là công việc của cha mẹ: đứa bé được đặt ngồi trên bô và cha hay mẹ làm tiếng kêu có âm gió “si, si”, lâu dần đứa bé khi nghe tiếng “si” này là biết mình sẽ đi cầu. Mẹ tôi nói như vầy: “Như vậy bé nó học nhanh lắm. Con biết cách ngồi bô hồi mới hơn một tuổi đó!” Thật ra mà nói thì tất cả mấy bé con của bạn tôi ở nhà giữ trẻ đều quen với việc mang tả lót. “Hãy để ý tới những dấu hiệu mà trẻ cho ta thấy” nhiều cha mẹ Mỹ nói như vậy. Các bác sỹ nhi khoa cũng nói chắc với tôi là tập ngồi bô cho một bé trai sau ba tuổi là bình thường.
Sự khác biệt này cho ta thấy một khuynh hướng rộng lớn hơn về mặt văn hóa trong việc nuôi dạy con. Người Mỹ cố tâm tôn trọng cá tính của con và những dấu hiệu về sở thích của chúng trong khi cha mẹ Á châu có khuynh hướng hướng dẩn càng sớm càng tốt và thúc đẩy con mình trở nên quen thuộc với nó.
- Cha mẹ Á châu mong đợi rất nhiều ở sự thành đạt của con mình.
Gần đây con tôi hỏi tôi: “Cha mẹ không thể luôn luôn bảo con mình phải làm gì, phải vậy không, mẹ?” Tôi tự nói với mình:
“Bây giờ mẹ có thể bảo con phải làm gì nhưng chưa biết trong mười năm nữa thì sao?”
Văn hoá Á châu nhấn mạnh vào sự quan trọng của một con người đối với gia đình, xã hội và người khác nên các bậc cha mẹ thường mong đợi và đặt những hy vọng và quyết định của mình vào thế hệ tương lai của con. Hầu hết con cái trong gia đình Á châu đều nghe cha mẹ mình nói: “Cha/mẹ làm vậy là tất cả vì con!” Đã có trường hợp đáng tiếc xảy ra trong cộng đồng Á châu, trường hợp một đưá con tự tử vì sự dồn nén quá mức phải làm theo ý muốn và mong đợi của cha mẹ mình. Mặc dù ta không muốn để cho con mình thành một ca sĩ nhạc rap hay một Michael Jordan nhưng ta cũng không nên dồn nén, phủ quyết sở thích con của mình cách quá độc đoán rồi dồn chúng vào chân tường đưa đến những “phản kháng quá mạnh” rất đáng tiếc.
Cha mẹ Á châu và cha mẹ Mỹ có cách dạy cho con mình giao tiếp với xã hội khác nhau
Tôi mở rộng tầm nhìn của mình trước sự nhiệt tâm của cha mẹ Mỹ giúp con mình trong việc tạo tình bạn, học kỷ năng giao tiếp và nới rộng vòng giao tiếp của mình qua việc giải trí. Suy nghỉ lại về phần mình, tôi không biết là khi mình từ chối việc mở rộng vòng giao tiếp bạn bè có làm mất đi cơ hội quí báu của con mình để nó tương tác với bạn bè, phát triển những mối liên hệ cá nhân và đương đầu với những xung đột bên ngoài phạm vi trường học hay không nữa?
Trong những năm tới đây, khi con mình có sự lưạ chọn trong việc học hành, trong thái độ chịu ảnh hưởng của sắc tộc mình, khi ở tuổi dậy thì, tôi nhận thấy giá trị văn hoá, sự tin tưởng của mình khi xưa sẽ gặp nhiều thử thách hơn nữa và cách dạy con của tôi cũng sẽ phải thay đổi để thích nghi.
Thành Lacey (Nguồn: www. Business Insider.com/differences-parenting)
(nguồn: www. Business Insider.com/differences-parenting)
Tác giả là một phụ nữ Á châu có chồng người Anh và có được đứa con trai. Họ sống và nuôi con ở Mỹ. Đây là vài nhận xét của người mẹ trẻ này về kinh nghiệm và baì học rút ra được từ cuộc sống của mình. Xin thân mời các bạn đọc qua.
Tôi nhận thấy là rất có nhiều điều để học về sự dị biệt về văn hoá giữa cách dạy con của người Mỹ và người Á châu. Ví dụ cha mẹ Á châu hướng dẫn con mình để học những kỷ năng mới còn cha mẹ Mỹ thì thiên về cách chờ đợi cho đứa trẻ biếu lộ khả năng riêng của mình. Con trai tôi sinh ra ở Mỹ, tôi là người gốc Á, chồng tôi là người Anh. Con trai tôi cũng biết ăn bằng đủa, nói được kha khá tiếng mẹ đẻ mình nhưng lớn lên ở thành phố New York này.
Còn nhiều thứ để dạy dổ con về mặt văn hoá đa diện ngoài ngôn ngữ và thức ăn. Trong năm năm qua, tôi ngốn ngấu sách này qua sách nọ về cách dạy con nhưng tôi tin rắng không có phương cách nào hướng dẩn tôi để trở thành một người cha/ mẹ hoàn hảo. Chúng ta không thể chọn người cha/mẹ cho mình nhưng chúng ta có thể chọn người cha mẹ mà mình muốn sẽ trở thành, dù cho nền tảng văn hóa của mình là gì.
Đây là bốn khác biệt chánh mà tôi nhận thấy trong cách nuôi dạy con của cha mẹ Mỹ và cha mẹ Á châu:
- Cha mẹ Mỹ luôn luôn là người cổ động, khuyến khích cho con mình mà tôi không thấy có ở cha mẹ Á châu.
Tôi thường hay tròn mắt ngạc nhiên khi nghe cha mẹ Mỹ khen ngợi con của mình: “Hay quá!” hoặc là: Con giỏi thiệt!” “Cha mẹ hảnh diện vì con!” Cha mẹ Á châu muốn in đậm vào trí con mình triết lý “Khiêm tốn sẽ đi xa, kiêu hảnh kéo lùi mình lại”.
Thay vì khen ngợi, tôi còn nhớ là cha của mình thường nói với tôi: “Lần tới con còn làm được hơn vầy nếu con cố gắng hơn nữa.” Tôi tự hỏi là tại sao người Mỹ làm như mình là đội cổ động mà ta thường thấy trong các trận chơi banh đối với con mình. Nhưng sự suy nghỉ này thay đổi từ khi tôi đọc quyển sách viết bởi Amanda Ripley có tên: “Những đứa trẻ thông minh nhất thế giới và Tại sao chúng lại được như vậy.” Tác giả Ripley giải thích là: lùi lại những tập niên thời 80 và 90, cha mẹ và thầy cô Mỹ bị mang một ấn tượng rất đậm là lòng tự-quý-trọng mình của trẻ (self-esteem) phải được bảo vệ để trẻ có thể thành công.” Bây giờ thì tôi nhận thấy rằng phong trào gây lòng-tự-quý-trọng ở trẻ là yếu tố tối cần giúp cho trẻ vượt trội.
Kể từ đó, các nghiên cứu cho thấy rằng cha mẹ nên ngợi khen nổ lực của con mình hơn là chú trọng vào tài năng của chúng. Tôi dùng cách khen ngợi đó với con của mình và bật cười khi nó trả lời là: “ Vâng, vì con đã cố gắng hết sức và dùng bộ óc của mình nên mới được như vậy”
- Cha mẹ Á châu đòi hỏi con mình phải làm theo ý cha mẹ trong khi cha mẹ Mỹ để con mình tự ra ý kiến về điều bé muốn làm.
Tôi bắt đầu tập con mình ngồi bô khi nó mười tháng tuổi. Ở xứ tôi, tập cho bé đi bô là công việc của cha mẹ: đứa bé được đặt ngồi trên bô và cha hay mẹ làm tiếng kêu có âm gió “si, si”, lâu dần đứa bé khi nghe tiếng “si” này là biết mình sẽ đi cầu. Mẹ tôi nói như vầy: “Như vậy bé nó học nhanh lắm. Con biết cách ngồi bô hồi mới hơn một tuổi đó!” Thật ra mà nói thì tất cả mấy bé con của bạn tôi ở nhà giữ trẻ đều quen với việc mang tả lót. “Hãy để ý tới những dấu hiệu mà trẻ cho ta thấy” nhiều cha mẹ Mỹ nói như vậy. Các bác sỹ nhi khoa cũng nói chắc với tôi là tập ngồi bô cho một bé trai sau ba tuổi là bình thường.
Sự khác biệt này cho ta thấy một khuynh hướng rộng lớn hơn về mặt văn hóa trong việc nuôi dạy con. Người Mỹ cố tâm tôn trọng cá tính của con và những dấu hiệu về sở thích của chúng trong khi cha mẹ Á châu có khuynh hướng hướng dẩn càng sớm càng tốt và thúc đẩy con mình trở nên quen thuộc với nó.
- Cha mẹ Á châu mong đợi rất nhiều ở sự thành đạt của con mình.
Gần đây con tôi hỏi tôi: “Cha mẹ không thể luôn luôn bảo con mình phải làm gì, phải vậy không, mẹ?” Tôi tự nói với mình:
“Bây giờ mẹ có thể bảo con phải làm gì nhưng chưa biết trong mười năm nữa thì sao?”
Văn hoá Á châu nhấn mạnh vào sự quan trọng của một con người đối với gia đình, xã hội và người khác nên các bậc cha mẹ thường mong đợi và đặt những hy vọng và quyết định của mình vào thế hệ tương lai của con. Hầu hết con cái trong gia đình Á châu đều nghe cha mẹ mình nói: “Cha/mẹ làm vậy là tất cả vì con!” Đã có trường hợp đáng tiếc xảy ra trong cộng đồng Á châu, trường hợp một đưá con tự tử vì sự dồn nén quá mức phải làm theo ý muốn và mong đợi của cha mẹ mình. Mặc dù ta không muốn để cho con mình thành một ca sĩ nhạc rap hay một Michael Jordan nhưng ta cũng không nên dồn nén, phủ quyết sở thích con của mình cách quá độc đoán rồi dồn chúng vào chân tường đưa đến những “phản kháng quá mạnh” rất đáng tiếc.
Cha mẹ Á châu và cha mẹ Mỹ có cách dạy cho con mình giao tiếp với xã hội khác nhau
Tôi mở rộng tầm nhìn của mình trước sự nhiệt tâm của cha mẹ Mỹ giúp con mình trong việc tạo tình bạn, học kỷ năng giao tiếp và nới rộng vòng giao tiếp của mình qua việc giải trí. Suy nghỉ lại về phần mình, tôi không biết là khi mình từ chối việc mở rộng vòng giao tiếp bạn bè có làm mất đi cơ hội quí báu của con mình để nó tương tác với bạn bè, phát triển những mối liên hệ cá nhân và đương đầu với những xung đột bên ngoài phạm vi trường học hay không nữa?
Trong những năm tới đây, khi con mình có sự lưạ chọn trong việc học hành, trong thái độ chịu ảnh hưởng của sắc tộc mình, khi ở tuổi dậy thì, tôi nhận thấy giá trị văn hoá, sự tin tưởng của mình khi xưa sẽ gặp nhiều thử thách hơn nữa và cách dạy con của tôi cũng sẽ phải thay đổi để thích nghi.
Thành Lacey (Nguồn: www. Business Insider.com/differences-parenting)
Gửi ý kiến của bạn