Chị Bảo Ngọc thân mến,
Em đang có một vấn đề trong gia đình, đó là mẹ em với chiếc điện thoại. Không phải bây giờ chị ơi, mà lâu rồi, từ lúc em mới vào lớp một thì em đã biết khó chịu với cái điện thoại của mẹ em. Nó reo suốt ngày.
Hồi đó, nhiều lúc đang cho em ăn, mẹ cũng vừa dọn cho em ăn vừa nói chuyện điện thoại. Buổi chiều tối, mẹ về đến nhà là chiếc điện thoại ở một bên. Mẹ không có thì giờ trò chuyện với em, kể cả buổi tối, khi ăn cơm xong, lúc nằm bên em, mẹ mở tivi cho em coi phim con nít, rồi mẹ mở điện thoại. Mấy năm nay, em đã lớn, biết nhiều hơn, có nhiều việc cần thiết nhiều hơn, nhất là hỏi mẹ, thì mẹ lại bận hơn, hết nghe, gọi, lại bấm máy nhắn tin, vào face book. Mẹ ở ngay cạnh em mà chẳng lúc nào mẹ rảnh để em được nói chuyện với mẹ.
Chị ơi! Ước gì em là cái điện thoại, em được gần gũi mẹ hơn. Em lại là con một, em ở với mẹ, không có ba. Em cũng không có phòng riêng để khóc một mình. Nhiều lúc nằm bên mẹ em khóc mà mẹ cũng không biết. Có lần em đã (xin chị dấu cho em...).
Chị ơi! Em ước em là cái điện thoại, nhưng không được nên em thù ghét cái điện thoại vô cùng. Chị có cách gì giúp em không?
Ngọc Trân
Em đang có một vấn đề trong gia đình, đó là mẹ em với chiếc điện thoại. Không phải bây giờ chị ơi, mà lâu rồi, từ lúc em mới vào lớp một thì em đã biết khó chịu với cái điện thoại của mẹ em. Nó reo suốt ngày.
Hồi đó, nhiều lúc đang cho em ăn, mẹ cũng vừa dọn cho em ăn vừa nói chuyện điện thoại. Buổi chiều tối, mẹ về đến nhà là chiếc điện thoại ở một bên. Mẹ không có thì giờ trò chuyện với em, kể cả buổi tối, khi ăn cơm xong, lúc nằm bên em, mẹ mở tivi cho em coi phim con nít, rồi mẹ mở điện thoại. Mấy năm nay, em đã lớn, biết nhiều hơn, có nhiều việc cần thiết nhiều hơn, nhất là hỏi mẹ, thì mẹ lại bận hơn, hết nghe, gọi, lại bấm máy nhắn tin, vào face book. Mẹ ở ngay cạnh em mà chẳng lúc nào mẹ rảnh để em được nói chuyện với mẹ.
Chị ơi! Ước gì em là cái điện thoại, em được gần gũi mẹ hơn. Em lại là con một, em ở với mẹ, không có ba. Em cũng không có phòng riêng để khóc một mình. Nhiều lúc nằm bên mẹ em khóc mà mẹ cũng không biết. Có lần em đã (xin chị dấu cho em...).
Chị ơi! Em ước em là cái điện thoại, nhưng không được nên em thù ghét cái điện thoại vô cùng. Chị có cách gì giúp em không?
Ngọc Trân
Gửi ý kiến của bạn