Hôm nay,  

Tin Được Không Đây

12/12/200500:00:00(Xem: 5511)
Mã Thiên Vinh, làm nghề đốn củi. Chẳng may cha mẹ mất sớm nên vất vã tìm kế mưu sinh. Thét rồi không mần răng mà cưới vợ được.
Ngày nọ, Vinh lên rừng đốn củi. Lúc đi ngang một nơi hoang vắng, nghe có tiếng người con gái khóc ở trong đám tùng bách, liền chạy vội đến nơi, thấy chiếc dây lưng thắt sẵn cái thòng lọng treo trên cành ngang. Còn ở dưới là một thiếu nữ với khuôn mặt đầm đìa nước mắt. Vinh chợt nhói tận tâm can. Hơ hãi nói:
- Trai thừa gái thiếu, mà lại chơi kiểu này. Chẳng uổng lắm ư"
Người con gái chừng như không nghe biết. Vinh thấy vậy, mới vội vàng nói tiếp:
- Con sâu cái kiến còn tiếc nuối mùi đời. Huống chi đang vào xuân sắc. Lẽ nào không biết trân quý mạng mình hay sao"
Rồi để cây rựa xuống. Chậm rãi giải phân điều hơn thiệt:
- Đã là thân con gái, thì phải yêu quý sắc đẹp của mình, đến nỗi người xưa còn răn dạy: Cái đẹp đánh… dẹp lép cái nết. Vậy, cho dầu muốn chết, thì cũng nên chọn cách chết cho đàng hoàng. Chớ đừng hủy hoại nhan sắc trời cho, thì khi chết mới mong được đông người đi… phúng điếu. Nay ta thấy nàng trẻ thì đẹp xinh, ắt già sẽ đẹp lão. Còn lỡ lỡ trung trung thì đẹp nhờ… phụ tùng gia cố. Thân nàng bắt mắt làm vậy - mà lại tự treo lên - thì có khác chi bỏ cái sắc rơi vào nơi tăm tối!
Người con gái nghe những điều vừa nói, lại càng khóc to hơn, khiến Vinh hớt hãi hớt ha mà nói này nói nọ:
- Ta chỉ là kẻ tiều phu. Quanh năm vui với cây rừng hoa dại, nên có đôi phần thô lỗ - không hợp với… tai em - khiến em chẳng những không ngưng mà còn đổ tuôn như mùa lũ lụt…
Rồi bỗng nghẹn ngang xương không làm sao nói tiếp. Cô gái thấy vậy, mới vội lau đôi dòng nước mắt. Uất ức nói:
- Cha mẹ đi xa. Gởi thiếp ở nhà người anh họ. Trước mặt cha mẹ thì hứa tràn hứa ẩu, khi phụ mẫu đi rồi thì xử như kẻ làm thuê, khiến thiếp dẫu hơi… ngoan cũng khó lòng nín nhịn!
Rồi úp mặt vào tay mà khóc. Vinh thấy vậy, rối bời trong gan ruột, mà bảo dạ rằng:
- Ngày cha mất đi. Mẹ ngồi khóc, mà ta không phải xốn xang như lúc này, là cớ làm sao" Hay tại người dưng khác họ, mà sinh lòng lưu luyến, hoặc duyên nợ dính chùm, mà san sẻ nọ kia. Chớ khi khổng khi không mần răng mà có được"
Đoạn, ào ào nghĩ tiếp:
- Có thương thì thương cho trót. Có gọt thì gọt cho trơn. Mình đã cứu người ta qua kiếp nạn, mà lẳng lặng bỏ đi, mặc cho liễu yếu đào tơ một mình trong rừng rậm, thì trước là hổng có từ tâm. Sau nghĩa khí cũng bay tràn hết ráo!
Nghĩ vậy, liền hít vội hơi sâu. Mạnh dạn nói rằng:
- Cha mẹ ta mất sớm, nên chỉ ở một mình. Tuy không phải hạng cao sang, nhưng dưa muối lai rai chắc ăn là phải có. Nếu nàng không cho ta đường đột, cũng không gán ghép nhờ nước đục thả câu, hoặc cho ta là kẻ lợi dụng hoàn cảnh cô lẽ của người ta - để mang điều ép buộc - thì xin nàng hãy về nhà ta tá túc. Đợi liên lạc được với song thân, rồi quảy gánh lên vai mới bình yên chắc cú.
Thiếu nữ nghe vậy, liền cúi mặt xuống mà suy nghĩ, sẵn tay bứt đống lá xả tùm lum dưới đất, khiến Vinh bụng dạ không yên, bèn bảo dạ rằng:
- Tâm bất an thì ngoài hoảng loạn. Sách tướng số đã viết tràn ra như thế. Nay bứt lá tơi tả kiểu này, thì chắc là rối loạn tận tim gan. Khó lòng quyết đoán!
Bèn nắm đôi bàn tay lại, như tìm thêm chút can đảm. Tha thiết nói:
- Có phải nàng sợ trai đơn gái chiếc ở chung một nhà, rồi ra sau này khó mặc áo vu quy. Có phải vậy chăng"
Thiếu nữ lắc đầu mấy cái, rồi tỉnh khô đáp:
- Nên hư ở tại mình. Chớ hoàn cảnh không thể xô đẩy vào vực sâu. Nếu mình không muốn.
Vinh nghe vậy, liền lặng người đi một chút, rồi ngập ngừng hỏi tiếp:
- Hay là nàng đã quen sống trong vàng son nhung lụa. Nay phải mặc áo sô. Ngủ nền đất, mà hoảng sợ đi chăng"
Thiếu nữ tay xua lịa xua lia. Bộc bạch đáp:
- Chết! Thiếp còn chưa sợ. Hà huống ba cái tào lao đó. Thiếp chỉ lo khi về đến nhà chàng rồi - cảm cái ơn cứu mạng - lại tận tụy cưu mang. Cho dẫu có được tin của mẹ cha, cũng khó lòng… cuốn gói!
Vinh nghe vậy biết nàng đã thuận lòng, nên mừng mừng trong dạ, bởi tin người con gái ấy chẳng còn nghĩ đến chuyện thác thiếc mần chi nữa, bèn cười một phát mà nói tựa như ri:
- Làm ơn, mà đợi người ta báo ơn, thì cái ơn ấy đã bay gần phân nửa. Giúp người, mà chờ người giúp lại, thì cái giúp đó cũng trớt huớt trớt he. Còn vớt vát người ta, mà giữ tâm cho ngay hàng thẳng lối - đến độ quên luôn - thì chẳng những giúp cho kẻ thọ ơn được bình yên thanh thản, mà tâm của mình cũng đặng hai chữ bằng an. Ta! Cho dẫu có là tiều phu đốn củi. Không… tiến sĩ lận lưng. Không giàu có bạc vàng, nhưng cũng hiểu được: Giúp người là một cách quên đi cái… rắc rối mà mình đang có!
Đoạn, hướng mắt về cô gái. Thân thiện nói rằng:
- Mỗi người có duyên phận thì cũng có oan nghiệt, mà một khi oan nghiệt xảy ra, thì cần phải thuận theo chớ đừng có miễn cưỡng. Nay sự việc đã tùm lum là vậy, thì nàng hãy về nhà ta mà nghỉ ngơi. Ngày mai tính tiếp.

Rồi đưa cô gái về nhà. Lúc đến nơi. Vinh liền lấy mấy củ khoai lùi tro đưa cho nàng ăn đỡ, đoạn nhỏ nhẹ nói:
- Cả ngày gần gũi với nhau mà chưa biết tên nàng. Lỡ đêm nằm mơ lại réo tên của… gia gia ra mà gọi, thì thiệt là bết bát!
Thiếu nữ sáng rỡ cả mặt mày. Cười tươi đáp:
- Chàng quên hỏi tên của tiện thiếp, có nghĩa chàng chưa quen chuyện gái trai. Hẳn đang còn nguyên vẹn. Đã vậy nghèo thì nói nghèo. Đốn củi thì nói là đốn củi. Chớ không xảo ngữ hoa ngôn, lại càng không mượn chút oai phong để tô vẻ thêm phần giá trị. Chỉ bi nhiêu đó thôi, cũng đáng mặt trượng phu. Xứng danh người quân tử.
Vinh, mặt bỗng đỏ như người say rượu. Buột miệng nói:
- Sống với cha mẹ bao năm, mà chưa hề nghe được câu nào… đã đời như thế!
Thiếu nữ nghe vậy, cười khúc khích vài cái rồi tươi vui đáp:
- Tiện thiếp họ Lã, tên Thanh Mai. Chưa quyến luyến hình bóng nào hết cả. Trên thì thờ cha mẹ. Dưới mong cầu trượng phu. Chỉ tiếc là hết dạ ước ao nhưng trượng phu vẫn… chiều hoang biền biệt…
Thiên Vinh khi hiểu được tâm sự của người thiếu nữ, liền A! lên một tiếng. Mừng rỡ nói rằng:
- Nàng chưa chồng. Ta chưa vợ. Nàng lại ao ước có trượng phu. Ta lại mong đến ngày phu thê nhất bái. Ngặt một nỗi làm nghề đốn củi. Chỉ đủ miếng ăn, nên sính lễ hỏi han khó chu toàn đó vậy!
Thanh Mai nghe thế, liền nhìn Vinh một phát. Trìu mến nói:
- Giàu nghèo do tự số. Nếu tốt số thì nghèo cũng có kỳ hạn. Chớ không… di truyền qua tới đời con cháu. Còn giàu như bậc vương hầu bá tước, mà vận xấu đuổi đeo, thì chẳng những nhà không có ở. Cơm không có ăn. Thậm chí vợ con cũng không còn giữ được.
Thiên Vinh hởi lòng hởi dạ. Mát cả ruột gan. Mừng rơn nói:
- Nàng tuổi còn nhỏ, mà thông hiểu nhân tình thế thái, thì dẫu hồng ngọc kim cương, cũng khó bề so sánh.
Thanh Mai bỏ thêm miếng khoai vào miệng, rồi từ tốn nói:
- Thiếp không dám nhận lời khen của chàng, bởi năm mười lăm tuổi, may mắn gặp kỳ duyên - được một đạo sĩ truyền cho thuật xem dung mạo - Tuy không dám đoán đặng cả trăm phân, nhưng hé mở chút tương lai ắt cõi trên chẳng có gì chấp nhất.
Thiên Vinh mặt bỗng nghệt ra, rồi chợt nhớ đến thuở sinh tiền cha thường hay nhắc nhở: "… Ở đời, nếu muôn sống vui, thì phải tập coi vinh nhục, họa phúc, thành bại là chuyện nhỏ. Còn chấp nhận được những cái đó mới là chuyện lớn, bởi con người mưu sự là một chuyện. Còn được hay không là tùy ở lòng trời. Nếu bình tâm suy nghĩ, tận cõi thâm sâu, con sẽ hiểu được kết quả mọi việc đều ở cõi mênh mông sắp đặt mà ra cả. Chớ không thể dùng sức người để miễn cưỡng thành tựu mà được đâu…". Nay chợt nghe Thanh Mai thốt lời như vậy, bèn rúng động tâm can. Thảng thốt nói:
- Nàng biết coi tướng, là hiểu được cơ trời, mà phải sa vào tay… giặc, là cớ làm sao"
Thanh Mai bỗng ngưng ngang nụ cười. Bực tức nói:
- Sở dĩ thiếp lâm cảnh… ru ta ngậm ngùi, là vì phụ mẫu do quá tin người mà bày ra cớ sự. Người anh họ của thiếp. Mắt không dám nhìn người đối diện, lại thích lời đãi bôi. Đã vậy còn rắp tâm giống phường dua nịnh. Hạng người đó chỉ thấy lợi mà làm. Chớ chẳng mấy khi để tâm đến điều tín nghĩa. Cha của thiếp. Thực ra là về Kinh Bắc nhận chức tri huyện - và mẹ không thể một ngày mà hông thấy mặt cha - nên phải nói đi xa để cất hàng về bỏ chợ. Ngặt một nỗi đường xa vạn dặm. Chẳng biết dựa vào đâu, nên hổng dẫn thiếp theo là vì duyên cớ đó.
Thiên Vinh nghe vậy, đang từ chỗ tâm bất an chuyển sang an tâm. Dịu giọng nói:
- Nàng biết coi tướng. Vậy có thể vì tình tri ngộ, mà coi một phát được chăng"
Mai gật đầu ưng chịu, rồi thận trọng quan sát khuôn mặt của Vinh, cùng bảo Vinh đi tới đi lui đủ ba vòng, đoạn hai tay ôm lấy đầu. Từ từ nói:
- Chàng bị phá tướng giữa chân mày, nên dẫu nắm bạc vàng trong tay, cũng chẳng mong gìn giữ.
Đoạn, nắm lấy bàn tay của Vinh, nắn nắn bóp bóp một hồi, rồi nhăn mặt nói:
- Vàng bạc không giữ được, thì người đẹp lại… càng bỏ ta mà đi còn nhanh hơn nữa!
Vinh nghe vậy, xanh mét cả mặt mày. Lắp bắp nói:
- Chẳng lẽ suốt đời cứ ở vậy hay sao"
Thanh Mai đầu thì lắc. Tay xua lịa xua lia. Lẹ miệng đáp:
- Chàng vẫn có vợ, nhưng đừng chọn cái đẹp hư ảo ở ngoại thân, mà phải để ý tới cách xử thế đối nhân mới bền duyên giai lão.
Rồi thở ra một cái, tà tà nói tiếp:
- Xấu ở bên ngoài, thì còn có thể đi mỹ viện mà sửa sang lại. Chớ xấu ở tâm hồn, thì cho dẫu có ức vạn trong tay, cũng chẳng thành cơm cháo!
Vinh nghe vậy, mặt bỗng dịu lại. Nhỏ giọng nói:
- Vậy khi nào ta được mần phu thê nhất bái"
Thanh Mai chắc nịch đáp:
- Lúc chàng để dành được ba lạng vàng, thì lúc ấy chuyện hôn nhân sẽ bày ra trước mắt.
Vinh ngờ ngợ trong đầu, rồi ánh mắt đầy vẻ đăm chiêu. Lo lắng nói:
- Ba lạng làm sao mà cưới được vợ"
Thanh Mai cười to, đáp:
- Nguyệt lão đã định sẵn. Còn cậy vào sức người. Chẳng thể nào mà… ráp nối được đâu!

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.