Ai có về ngang vùng Bốn xưa
Xuống phà qúa bộ đến Cần Thơ
Qua cầu Cái Khế về bên trái
Có thấy tim đau nhớ ngọn cờ
Cũng chính nơi đây buổi cuối cùng
Hồn thiêng sông núi khóc Khoa Nam
Tướng Hưng thề chẳng đi hàng giặc
Nên đã chôn mình với nước non
Tôi thấy trần gian bỗng sụp buồn
Như thể thân ai vừa lẫn khuất
Trong ngày đen tối của quê hương
Còn biết bao nhiêu hồn chiến sĩ
Đang làm cho đất nở hoa thơm
Họ như ngọc qúi trong ngăn kính
Sống mãi muôn đời giữa tiếc thương
Xuống phà qúa bộ đến Cần Thơ
Qua cầu Cái Khế về bên trái
Có thấy tim đau nhớ ngọn cờ
Cũng chính nơi đây buổi cuối cùng
Hồn thiêng sông núi khóc Khoa Nam
Tướng Hưng thề chẳng đi hàng giặc
Nên đã chôn mình với nước non
Khi ăn qủa mận miệt Trung Lương
Tôi thấy trần gian bỗng sụp buồn
Như thể thân ai vừa lẫn khuất
Trong ngày đen tối của quê hương
Còn biết bao nhiêu hồn chiến sĩ
Đang làm cho đất nở hoa thơm
Họ như ngọc qúi trong ngăn kính
Sống mãi muôn đời giữa tiếc thương
Lâm Hảo Dũng
(Ngày Đi Thương Sợi Khói Bên Nhà)
Gửi ý kiến của bạn