Hôm nay,  

Tội Ác: John Wayne Glover: Tên Sát Nhân Đê Tiện Tại Úc

28/02/200500:00:00(Xem: 5241)
(Tiếp theo...)
Dù với các bi kịch gia đình như vậy, bà Gay đã chẳng biết gì về quá khứ xấu xa của người chồng và ông ta đã đóng kịch rất giỏi trong vai trò một người chồng và người cha đáng tôn trọng của hai đứa con gái. Theo lời khai sau này của Glover, mọi chuyện bắt đầu trong ngày 11 tháng Giêng, 1989, khi hắn nhìn thấy bà cụ 84 tuổi Margaret Todhunter đi bộ một mình trên con đường yên tịnh Hale Road, Mosman. Glover đậu xe lại và, sau khi biết chắc không có ai hiện diện quanh đó, hắn đã đấm thật mạnh vào mặt nạn nhân bằng cú móc tay phải và giựt cái túi xách đựng $209 đô-la. Khi hắn tẩu thoát với cái túi xách, bà Todhunter đã la lớn “Thằng ăn cướp hèn hạ”.
Sau đó Glover đã đi thẳng tới Mosman RSL Club, nơi hắn uống rượu và chơi máy đánh bạc poker machine bằng số tiền vừa cướp được. Cuộc điều tra của cảnh sát kết luận đây là vụ trấn lột và nghi ngờ rằng một kẻ nào đó nhìn thấy bà lão có tiền mặt này và chờ thời gian thuận lợi để ra tay hành động. Trong một số khu vực tràn lan tệ nạn ma túy ở Sydney, các vụ trấn lột xảy ra như cơm bữa và mặc dù vụ án này đã được điều tra rất cẩn thận, rất ít hy vọng có thể lấy lại số tiền hoặc tìm ra kẻ phạm tội hèn hạ này. Thật may mắn bà cụ Todhunter còn sống sót nhưng đã bị trầy trụa khắp cơ thể và rất sợ hãi.

CÁC HÀNH ĐỘNG GIẾT NGƯỜI BẮT ĐẦU!

Nạn nhân kế tiếp của Glover không may mắn như vậy. Ngày 1 tháng Ba, 1989, sau khi uống một số ly rượu tại Mosman RSL, Glover đi tới chiếc xe đậu ở con đường rất bận rộn, Military Road, khi hắn nhìn thấy bà cụ Gwendoline Mitchelhill đang chống gậy đi bộ về nhà sau khi mua đồ từ dẫy cửa tiệm ở cuối đường. Glover bước vội tới chiếc xe để lấy cây búa nhét vào lưng quần, và rồi từ từ bước theo bà lão này tới khu nhà về hưu rất vắng vẻ. Trong khi bà cụ loay hoay mở khóa cửa, hắn rút cây búa ra và đập một phát thật mạnh vào phía sau đầu của bà lão. Sau đó, một cách hết sức dã man, hắn đã đánh liên tục vào đầu và người nạn nhân, đến độ làm gẫy một số xương sườn trong lồng ngực gầy ốm của bà cụ. Tên cướp hèn hạ này đã tẩu thoát, sau khi giựt chiếc ví đầm có $100 trong đó.
Thật khó mà tin được, bà Michelhill vẫn còn sống khi được hai cậu học sinh tìm thấy, thế nhưng bà cụ này đã trở thành nạn nhân “chính thức” đầu tiên của Granny Killer chỉ vài phút sau khi cảnh sát và xe cứu thương đến hiện trường. Trong khi bà Mitchelhill thoi thóp những hơi thở cuối cùng, Glover ngồi trong phòng khách ở nhà thắc mắc với người vợ không biết điều gì đã xảy ra mà xe cứu thương và cảnh sát hụ còi ầm ĩ thế.
Lần nữa cảnh sát tỏ ra rất bối rối. Mặc dù chẳng có sự liên kết rõ ràng nào giữa hai vụ tấn công hung bạo này, có giả thuyết cho rằng chúng có thể là việc làm của một người. Tuy nhiên giả thuyết này đã bị bác bỏ, cảnh sát cuối cùng cho rằng đây chỉ là thêm một vụ trấn lột mà nạn nhân không may đã chết.
Mười tuần lễ sau, vào buổi chiều ngày 9 tháng Năm, Glover đang chạy xe trên Military Road để tới Mosman RSL thì nhìn thấy bà cụ Winifred Ashton mặc áo mưa mầu đỏ đang chống gậy chậm chạp đi về phía hắn. Bà Ashton vừa chơi bingo tại câu lạc bộ RSL này và đang đi bộ trở về nhà ở con đường lân cận, Raglan Street. Glover mở hộc xe lấy cặp găng tay và đi theo bà cụ vào dẫy chung cư, hắn đã tấn công bà Ashton bằng cây búa và rồi quẳng xác nạn nhân vào nơi đặt các thùng rác.
Mặc dù đang bị ung thư bạch huyết, bà cụ ốm yếu 84 tuổi này đã chống cự rất mạnh mẽ và Glover sau này tự thú rằng: “Có lúc bà ấy đã làm tôi chới với và tôi đã dộng đầu bà ta xuống nền xi-măng nhiều lần.” Trong khi bà Ashton nằm bất tỉnh Glover đã lột chiếc quần (pantyhose) của nạn nhân và dùng nó để siết cổ. Mặc dù không có hành động tình dục xảy ra, việc làm ghê sợ này trở thành “tấm danh thiếp của” Joyn Wayne Glover. Và rồi, như thể để bầy tỏ lòng kính trọng đối với người phụ nữ lớn tuổi đã chết, Glover đã đặt cây gậy và đôi giầy bên cạnh chân nạn nhân trước khi tẩu thoát với chiếc ví đầm có $100 đô-la trong đó.
Glover sau này đã nói với một nhân viên quầy rượu tại Mosman RSL rằng hắn hy vọng tiếng còi hụ của xe cứu thương và cảnh sát mà họ có thể nghe thấy ở góc đường không phải là một vụ trấn lột. Glover đã nói điều này trong khi thản nhiên đút hết số tiền trong ví của bà cụ Ashton vào các chiếc máy poker machine. Chỉ đến lúc đó cảnh sát mới nghĩ họ đã có một tên sát nhân điên loạn đang giết người lu bù. Cho tới lúc đó, các vụ giết người có nhiều điểm tương tự, tất cả ba nạn nhân đều là các phụ nữ lớn tuổi giầu có, tất cả đều sống trong khu vực Mosman, tất cả đều đã bị hành hung hoặc giết chết trong cùng phương cách và tất cả đều bị cướp mất các chiếc ví đầm. Như vậy hung thủ không phải là một tay trấn lột bình thường.
Cho đến lúc đó, ý nghĩ về một kẻ nào đó chuyên rình rập và giết chết các phụ nữ lớn tuổi không có khả năng tự vệ là điều vượt quá khả năng hiểu biết của mọi người. Cảnh sát cầu nguyện sự suy nghĩ của họ không đúng nhưng trong thâm tâm họ biết sự thật rằng họ đang săn tìm một kẻ giết người hàng loạt nguy hiểm nhất.
Trong một sự thay đổi kỳ quặc không ngờ, Glover bắt đầu sờ soạng các phụ nữ lớn tuổi nằm liệt giường trong các viện dưỡng lão, những nơi mà hắn đến thăm với tư cách là nhân viên quảng cáo bánh “meatpie”. Đây là khía cạnh của vụ án mà các thám tử và các chuyên gia tâm lý cảm thấy rất bối rối. Glover khẳng định hắn không có sự ham muốn tình dục đối với bất cứ ai. Hắn chẳng bao giờ tấn công tình dục bất cứ nạn nhân bị hắn cướp và giết chết. Tuy nhiên hắn có lảng vảng đến các viện dưỡng lão và tấn công các phụ nữ lớn tuổi nằm liệt giường.
Cảnh sát địa phương điều tra, nhưng đã chẳng có sự báo động nào. Đến lúc đó, các vụ sờ soạng này đã không được liên kết với các vụ giết người, mặc dù sau này chúng có một phần rất quan trọng trong việc nhận diện tên giết người tối nguy hiểm “Granny Killer”. Trong những lần đến thăm các viện dưỡng lão, Glover lần đầu tiên sờ soạng bà cụ 77 tuổi, Marjorie Moseley, ngày 6 tháng Sáu, 1989 tại Wesley Gardens Nursing Home, một nơi khá xa từ vùng Mosman. Bà Moseley trình báo đã bị một người đàn ông thọc tay vào quần lót, nhưng bà cụ không thể nhớ để miêu tả hắn.
Và rồi đến ngày 24 tháng Sáu, Glover đến viện dưỡng lão Caroline Chisholm Nursing Home ở Lane Cove. Hắn đi rảo khắp các dẫy phòng, và đã thọc tay vào quần áo của một phụ nữ lớn tuổi để rờ mó. Đi sang phòng bên cạnh, hắn luồn tay vào ngực áo của một phụ nữ khác và nắn bóp ngực. Phụ nữ này đã hốt hoảng la lớn và Glover đã bị chất vấn bởi các nhân viên nhưng không bị bắt giữ và hắn đã mau lẹ chuồn mất.


Các vụ này đã được điều tra bởi cảnh sát địa phương nhưng không liên kết với các vụ giết người ở Mosman. Và phải mất một thời gian khá lâu tin tức này mới được nghĩ có thể sử dụng bởi nhóm đặc nhiệm truy lùng Granny Killer. Và đến khi mối liên kết này được thành hình thì đã có thêm nhiều vụ hành hung, trấn lột và giết người nữa. Ngày 8 tháng Tám, 1989, Glover đã hành hung bà cụ Effie Carnie trên một con đường vắng ở Lindfield, không cách xa Mosman bao nhiêu, và đã cướp các túi thực phẩm của nạn nhân.
Và ngày 6 tháng Mười, hắn giả là một bác sĩ và luồn tay vào quần lót của bà Phylis McNeil, một bệnh nhân tại Wybenia Nursing Home ở Neutral Bay. Lần nữa hắn đã tẩu thoát khi người phụ nữ lớn tuổi bị mù này la cầu cứu. Dường như Glover có thể vào ra các bệnh viện bất cứ lúc nào hắn muốn. Không ai nghi ngờ người đại diện cho công ty sản xuất bánh nướng. Không một lần nào, trong một loạt các vụ cưỡng dâm này, hắn đã bị nhận diện.
Đến ngày 18 tháng Mười Một Glover ra tay lần nữa, và lần này với một sự độc ác đã làm cảnh sát tin rằng cơn ác mộng tệ hại nhất của họ là sự thật - rằng các vụ tấn công là việc làm của một người đàn ông duy nhất. Thế nhưng thật là một sự trớ trêu hết sức tàn nhẫn, vụ tấn công này đã khiến cảnh sát bắt đầu tìm kiếm “không đúng” loại người phạm tội.
Trong buổi trưa ngày 18 tháng Mười, Glover bắt chuyện với bà Doris Cox, trong khi bà cụ 86 tuổi này chậm chạp đi trở về nhà trên con đường Spit Road, Mosman. Hắn đi theo người phụ nữ lớn tuổi này vào cầu thang rất khuất của khu nhà về hưu, và rồi bất ngờ tấn công từ phía sau lưng bằng cách sử dụng toàn bộ sức nặng thân thể của hắn để xô bà cụ đập mặt vào bức tường gạch. Sau khi chẳng tìm thấy thứ gì mà hắn muốn lấy trong chiếc ví đầm, Glover bỏ mặc nạn nhân nằm thoi thóp và trở về nhà.
Như một phép lạ bà Cox, một bệnh nhân của chứng bệnh Alzheimer, còn sống sót. Nhưng bà cụ không thể miêu tả rõ ràng hung thủ mặc dù đã nói chuyện và cùng đi bộ với hắn. Trong tình trạng không thể suy nghĩ rõ ràng, bà Cox nghĩ kẻ tấn công mình là một người đàn ông trẻ tuổi và đã cố gắng hết sức để trợ giúp cảnh sát thực hiện hình vẽ nhận dạng. Cuối cùng cảnh sát tin tưởng họ đã có một được manh mối trong tay.
Đối với người chỉ huy nhóm đặc nhiệm này, Chánh thám tử Mike Hagan, tin tức mới này rất có ý nghĩa. Ông ngờ vực rằng kẻ giết người là một người sinh sống ở địa phương bởi vì sự gần gũi về không gian của các vụ giết người và các vụ trấn lột này. Hơn nữa các sự phân tích tâm lý gợi ý rằng kẻ giết người rất có thể là một thiếu niên có sự ám ảnh đối với bà nội hoặc bà ngoại. Và bà Cox tin rằng bà đã bị đánh bởi một người đàn ông trẻ tuổi.
Ông Mike Hagan giờ đây tập trung mọi năng lực của nhóm đặc nhiệm vào việc tìm kiếm một người trẻ ở địa phương, kẻ có thể có hành động khác thường hoặc có bất cứ mối liên hệ nào với các nạn nhân. Thật đáng buồn giả thuyết này chỉ đúng tới mức kẻ sát nhân là một người địa phương. Và dường như một thế lực nào đó đã bảo vệ Glover vì vụ tấn công kế tiếp của hắn đã khiến cảnh sát ngờ vực rằng người đàn ông mà họ đang tìm kiếm không phải là một người sống ở địa phương.
Vụ giết chết bà lão 85 tuổi, bà Margaret Pahud, ngày 2 tháng Mười Một rõ ràng là việc làm hung ác của tên giết người Granny Killer. Bà cụ bị đánh vào ót bằng một vật cùn trong khi đang đi bộ trở về nhà trong một con hẻm, song song với con đường bận rộn Longueville Road, ở Lane Cove. Chứng cớ pháp y trình bầy tại tòa án cho thấy rằng vụ tấn công này xảy ra trong vài giây và từ các vết nứt ở sọ do các cú đánh rất mạnh, nhân viên điều tra kết luận rằng người phụ nữ lớn tuổi tội nghiệp này đã chết mà không kịp cảm thấy bất cứ điều gì. Glover lấy chiếc ví đầm, nhét nó vào trong áo với cây búa và thản nhiên rời khỏi hiện trường phạm tội.
Chẳng có nhân chứng nào, mặc dù xác chết của bà cụ Pahud đã được tìm thấy vài phút sau bởi một em nữ sinh đi ngang qua. Thoạt tiên cô gái này tưởng lầm là một đống quần áo bị vứt ở lề đường. Trong khi xe cảnh sát và xe cứu thương hụ còi chạy tới hiện trường, Glover đã đi tới một câu lạc bộ chơi đánh gôn ở lân cận, mở chiếc ví đầm lấy $300 và vứt nó xuống ống cống. Sau đó hắn đi đến Mosman RSL Club, uống rượu và đánh bạc bằng tiền của bà cụ Pahud.
Cho tới lúc đó cảnh sát rất bối rối và cảm thấy rất nản lòng. Vụ giết người này xảy ra cách Mosman khoảng 5 cây số và giả thuyết của họ về một người ở địa phương đang mất dần sự khả tín. Giờ đây họ quyết định tìm kiếm một thiếu niên có thể đến từ bất cứ nơi đâu. Quá khó hiểu và không đạt một tiến triển khả quan nào trong vụ án mà họ đã bắt đầu điều tra cách đây mười tháng, cảnh sát tăng cường tối đa các cuộc điều tra của họ.
Nhiều chuyên viên điều tra đã được tăng cường cho một nhóm đặc nhiệm lớn nhất nước Úc để truy nã một kẻ giết người. Ba mươi lăm thám tử nhiều kinh nghiệm nhất của tiểu bang đã tụ tập tại Bộ chỉ huy cảnh sát và được lệnh bởi người chỉ huy, Chánh thám tử Hagan, phải làm việc ngày đêm và điều tra mọi manh mối cho đến khi bắt được tên sát nhân tối nguy hiểm này. Một món tiền thưởng $20,000 đã được Cảnh sát NSW công bố. Rất nhiều hình ảnh của kẻ tình nghi được dán khắp các siêu thị, trạm xăng và sạp báo.
Trong khi đó, ông Hagan bắt đầu bị xuống tinh thần, sau này ông tâm sự rằng: “Tôi đã phục vụ trong ngành điều tra của cảnh sát gần 30 năm và tôi nghĩ tháng Mười Một, 1989, là tháng tệ hại nhất trong đời làm thám tử của tôi. Tôi đã mất ăn mất ngủ và tên giết người hèn hạ này vẫn tiếp tục sát hại các phụ nữ lớn tuổi không có khả năng tự vệ.” Ông Hagan đã có mặt suốt ngày tại hiện trường phạm tội, nơi xảy ra vụ giết chết bà Pahud, khi những tiếng đồng hồ trôi qua ông ta đã phải đối diện với thực tại tàn nhẫn rằng tên giết người đã một lần nữa tránh né được cảnh sát, và không để lại nhiều dấu vết.
Đến cuối ngày, quá mệt mỏi vì thiếu ngủ, ông Hagan đã ghé vào trạm cảnh sát Pennant Hills trên đường về nhà để trả lời một lời nhắn khẩn cấp mà ông vừa nhận được trên chiếc máy “beeper”. Ông gọi điện thoại cho Bộ chỉ huy cảnh sát, và suýt quÿ xuống khi được cho biết họ có thêm một xác chết nữa - thêm một vụ xiết cổ bằng chiếc quần nịt. Sau này ông Hagan kể rằng: “Tôi không thể giải thích cảm xúc của tôi buổi tối hôm đó. Vừa trở về từ một vụ giết người thì lại được cho biết thêm một vụ khác nữa. Thật hết sức khủng khiếp. Với hai vụ giết người trong vòng 24 tiếng đồng hồ, chúng tôi đã chẳng bao giờ nghe nói đến một điều như thế này trước đây.” (Còn tiếp một kỳ)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.