Hôm nay,  

Tâm Tình Thầy Trò: Học Trò Cũ

09/10/201600:00:00(Xem: 2606)
blank
Học trò và cô giáo (minh họa)

Tuần vừa rồi, tôi có hứa với em MiMi là sẽ mua giúp em một tấm thiệp để em gửi chúc mừng sinh nhật bà ngoại của em. Em nói nhà em ở xa, ba má em bận lắm, không giúp em được, cô giáo có giúp em được không, vì em rất thương bà ngoại. Tôi nhận lời.

Sau giờ dạy, tôi ghé vào một tiệm bán sách và thiệp. Vừa đậu xe, tôi đã nghe tiếng kêu mừng rỡ gọi tên tôi.

Quay lại, một chiếc xe vừa vào parking, đậu sát bên xe tôi. Cửa xe mở và một cô gái bước ra. Cô gái chừng mười bảy mười tám tuổi, tóc để chấm ngang vai. Tôi mở cửa bước ra, rất nhanh em đã đứng trước mặt tôi:

“Thưa cô”.

Tôi nhìn em, ngờ ngợ. Nghe tiếng chào thì biết chắc là một học sinh cũ của mình. Nhưng tôi chỉ dạy các em từ ngày còn nhỏ, bây giờ em lớn quá, tôi cố nặn óc mà cũng không nhận ra.

“Em là Linh đây thưa cô. Cái con nhỏ học lớp Bốn với cô hồi đó. Cô nhớ chưa? Cái con nhỏ viết chính tả tiếng Việt mười chữ sai đến chín chữ đó cô”.

Tôi bật cười, nhớ ra rồi. Linh ngày nào bé xíu, nói tiếng Việt không rành, ngọng líu ngọng lo. Lớn nhanh quá, và sao bây giờ tiếng Việt nói giỏi vậy?.

Hai thầy trò tíu tít nói chuyện. Linh cũng đi mua thiệp gửi cho bà ngoại. Em nói:

“Cô ơi. Lúc em chuyển trường xa, không học với cô nữa. Chỗ em ở không có trường tiếng Việt, em học với bà ngoại. Bà ngoại dạy, rồi em nói chuyện với bà ngoại, ở nhà là nói tiếng Việt thôi, nên em biết nhiều hơn”.

“Cô ơi, ở kia kìa, có tiệm cà phê. Cho em mời cô tới đó, không uống cà phê, mình uống nước cam, cà phê đá...”.

Bé Linh ngày nào nay đã giỏi tiếng Việt, nói sành sỏi và sành điệu nữa. Tôi vui vẻ vào tiệm nước với em. Nhân tiện kể cho em nghe tôi cũng đi mua thiệp dùm cho một em trong lớp để gửi chúc mừng sinh nhật bà ngoại của em. Linh reo lên:

“Em bé đó dễ thương quá! Ôi bà ngoại, bà ngoại là dễ thương nhất đó cô”.

Khi vào tiệm, Linh chọn dùm tôi một tấm thiệp. Em còn đòi trả tiền để tặng cô học trò của tôi:

“Cô cho em tặng đi mà. Học trò cũ của cô tặng học trò mới”.

Tôi đã không cho em trả tiền ở tiệm nước. Tấm thiệp chỉ có 0.99 cent. Tôi đồng ý để học trò cũ làm một cử chỉ đẹp với học trò mới, vì cả hai đều thương quí bà ngoại của mình.

Từ giã Linh, lái xe về nhà, lòng tôi lâng lâng một niềm vui khó tả. Học trò cũ, học trò mới của tôi đều rất ngoan.

Trúc Xanh

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.