Mặc dầu những thanh tra tham gia vụ điều tra ngay từ đầu đã nghi ngờ chính cha mẹ của nạn nhân là thủ phạm giết người, tiến trình điều tra cẩu thả ngay từ đầu đã phá hỏng những nỗ lực sau này để nhanh chóng tìm ra kẻ sát nhân. Gia đình Ramsey đã từ chối hợp tác với cảnh sát điều tra và hầu như những bằng chứng chống lại họ chỉ là những bằng chứng chắp vá và vụn vặt. Chính vì thế mà công tố viện Boulder chưa bao giờ có đủ yếu tố để đi đến việc buộc tội vợ chồng John và Patsy. Tuy nhiên đại bồi thẩm đoàn tại Boulder lại vô cùng xúc động trước chi tiết mới nhất rằng chính mẹ của nạn nhân là Patsy đã tự tay vẽ hình quả tim đỏ trên lòng bàn tay của nạn nhân bé bỏng. Một nhân chứng, người có quan hệ thân cận với gia đình của Ramsey cho tòa biết bà ta nghe lỏm một người bạn của gia đình Ramsey là Pam Griffin nói rằng người này từng chứng kiến Patsy vẽ hình một quả tim đỏ lên lòng bàn tay của bé Jonbenet khi cô bé còn sống.
Một gia nhân của gia đình tên là Linda Hoffmann-Pugh cũng cho biết hình quả tim đỏ là một hình vẽ được nạn nhân yêu thích và cô bé thường vẽ hình trái tim lên những cuốn tập. Tuy nhiên Linda cho biết bé Jonbenet rất ghét bị dính mực vào tay nên chẳng bao giờ muốn vẽ hình trái tim bằng mực lên lòng bàn tay của mình. Một người thân cận khác cũng cho biết chính cha của nạn nhân là John đã dường như chỉ đích danh vợ của mình là kẻ giết người khi ông ta có lần tuyên bố rằng ông ta tin chính kẻ sát nhân đã vẽ hình trái tim lên lòng bàn tay của đứa con gái bất hạnh. Cũng theo nguồn tin này thì John khẳng định hình vẽ trái tim không có trên tay của con gái mình khi cả gia đình đến dự một buổi tiệc tại nhà của Fleet và Priscilla White đêm Giáng sinh năm 1996 về.
Theo John thì tại buổi tiệc không có trẻ con nào bày trò chơi vẽ hình lên tay và bé Jonbenet không bao giờ tự vẽ hình bằng mực lên tay của mình. Trên đường về cô bé ngủ vùi và ông bố John Ramsey đã tự tay bồng con vào giường ngủ để rồi chẳng bao giờ thấy con thức dậy nữa. Ngày hôm sau khi thi thể của nạn nhân được tìm thấy thì trong lòng bàn tay trái đã có hình trái tim bằng mực đỏ. John cho rằng chỉ có kẻ sát nhân là người đã vẽ hình trái tim đỏ lên bàn tay của bé Jonbenet mà thôi. Hình trái tim trên lòng bàn tay, chiếc áo ngủ đắp trên xác chết và những dấu tích lau rửa thi hài của nạn nhân chứng tỏ kẻ giết chết bé Jonbenet phải là một người rất yêu mến cô bé.
Các chuyên viên điều tra cũng đưa ra hai bằng chứng gián tiếp khác liên kết bà Patsy với vụ sát nhân. Hai chi tiết này có liên hệ đến bức thư tống tiền gửi đến cho gia đình Ramsey trong đó kẻ giết người hăm dọa sẽ chặt đầu của cô bé Jonbenet. Những bạn bè của gia đình Ramsey tu tập tại nhà của John và Patsy để dự một buổi tiệc một tuần trước vụ sát nhân đã cho biết Patsy hai lần trong khi chọc ghẹo chồng đã dùng đến cụm từ “sự quyến rũ của người miền nam”. Điều đáng lưu ý là trong lá thư tống tiền kẻ sát nhân đã viết rằng:“Hãy xử dụng sự phán quyết khôn ngoan của người miền nam. Giờ đây mọi việc đều tùy thuộc vào sự quyết định của mày đó John”. Cụm từ “miền nam” thường không được người dân vùng phía tây như Colorado dùng nhiều, vì thế ai cũng nhớ rằng Patsy là người khoái dùng cụm từ này trong ngôn ngữ của bà ta. Một nhân chứng cho biết trong một buổi tiệc, John pha cho bà ta một ly rượu và bà ta khen là ông pha rượu tuyệt hảo. Patsy liền chêm vào:“Chị biết không, John đã pha vào trong rượu sự hấp dẫn của người miền nam đấy”. Một lúc sau John nói được một câu đùa ý nhị và Patsy lại khen: “Kìa John, lại chính cái phong cách quyến rũ của người miền nam nói hộ cho anh đó”.
Những người từng nghe Patsy lập đi lập lại cụm từ “miền nam” ấy chẳng nghĩ ngợi gì nhiều cho đến khi họ đọc được những lời lẽ trong bức thư tống tiền của tay sát nhân vô danh. Một người từng mạnh mẽ tin rằng John và Patsy vô tội đã cho tòa hay rằng khi ông ta đọc được lời lẽ trong bức thư tống tiền, trí nhớ ông ta liền lập tức quay trở lại với cách ăn nói kỳ lạ của bà Patsy và khung cảnh buổi tiệc tại nhà Patsy hiện ra sống động trong trí tưởng của ông. Tuy nhiên các luật sư bào chữa lại biện luận rằng kẻ giết người và viết lá thư tống tiền đó là một người gần gũi với Patsy và đã dùng chính ngôn ngữ của bà ta để nói về John, đánh lừa dư luận và gây khó khăn cho việc điều tra của các thám tử cảnh sát.
Tiếp đó lại có thêm một yếu tố khác làm sự bối rối của bồi thẩm đoàn càng thêm trầm trọng. John Andrew Ramsey 23 tuổi, con trai đời vợ trước của John, cùng với chị gái là Melinda đã được gọi ra cung khai trước tòa vào ngày 30.9.1999. Hai người này chính là anh chị cùng cha khác mẹ với nạn nhân Jonbenet. Tòa đã chất vấn John Andrew Ramsey về những lời khai của anh ta trong một cuộc thẩm vấn với cảnh sát vào ngày 27.12.1996, một ngày sau khi xảy ra vụ giết chết bé Jonbenet. Vào cuối buổi thẩm vấn tay John này đã lập đi lập lại với cảnh sát rằng việc trừng phạt kẻ sát nhân đã giết bé Jonbenet là không thích hợp. Dừng lại một chút, anh ta nói rằng người ta nên tha thứ cho kẻ sát nhân. Tưởng mình nghe nhầm, các thám tử điều tra yêu cầu anh ta xác minh lại lời tuyên bố của mình rằng nên tha thứ cho kẻ sát nhân đã giết chết một cách tàn bạo đứa em gái cùng cha khác mẹ bé bỏng của anh ta. John Andrew Ramsey suy nghĩ một chốc rồi buông gọn: “Nên tha thứ”.
Có lẽ đây chính là yếu tố quan trọng vào bậc nhất trong toàn bộ chiều dài của vụ án. Những lời tuyên bố của John Andrew Ramsey, thậm chí vào ngay lúc thi hài của bé Jonbenet vừa được tìm thấy, cho thấy anh ta đã tin vào một điều không thể tin được rằng chính cha ruột và mẹ ghẻ của mình là thủ phạm giết người. Cô em gái xinh đẹp 6 tuổi của anh ta đã bị đánh nứt sọ một đường dài, bị thắt cổ chết bằng một sợi dây thừng và đã bị xúc phạm tình dục trước khi bị giết chết. Có thể nào John Andrew Ramsey đề nghị tha thứ cho một kẻ sát nhân xa lạ, kẻ đã đột nhập vào nhà trong đêm khuya, làm chuyện đồi bại với cô bé mới sáu tuổi và sau cùng nhẫn tâm giết chết cô một cách dã man như thế hay không" Anh ta yêu mến cô em gái hay yêu mến kẻ sát nhân"
Vài tiếng đồng hồ sau khi tìm thấy thi hài của bé Jonbenet, John và Patsy đi sang nhà của bạn thân là John và Barbara Fernie, trong khi các bác sĩ pháp y đang khám nghiệm thi hài. Có một lúc John để lại Patsy ngồi một mình trong nhà và đi ra ngoài nói chuyện riêng với bạn là John Fernie và bác sĩ nhi khoa của bé Jonbenet là Francesco Beuf. Các thám tử lúc đó đang canh phòng cẩn mật khu vực chung quanh nhà của Ramsey thình lình nghe John Ramsey nói với ai người bạn rằng: “Tôi lấy làm hối tiếc, tôi hối tiếc lắm”. Chính điều này đã làm cho bồi thẩm đoàn đã tập trung khai thác lời khai của hai nhân chứng John Fernie và bác sĩ Beuf khi họ ra tòa làm chứng, để hiểu rõ là John Ramsey đã lấy làm hối tiếc về điều gì ngay sau khi phát hiện con gái bị giết chết.
Lời khai của thám tử Linda Arndt, người đầu tiên đến hiện trường vụ án cũng là một yếu tố đáng lưu ý. Chính Linda đã mô tả thái độ khá lạ lùng của John khi ông ta bất chấp thời gian giao tiền trong lá thư tống tiền gần đến cứ bình tỉnh đọc lá thư và khi quá thời gian tên giết người quy định, vẫn không nói một lời, không làm một cử chỉ nào. Thêm vào đó khi thám tử Linda và John Ramsey cùng quỳ xuống bên cạnh thi hài của bé Jonbenet, cả hai đã có lúc cùng nhìn thẳng vào mắt của nhau. Ánh mắt của John đáng sợ đến nổi Linda phải đưa tay sờ vào khẩu súng cô đang đeo trong người. Theo Linda chính trong phút chốc đó cô hiểu việc gì đã xảy ra cho nạn nhân và đồng thời lo sợ cô và John không thể sống sót cho đến khi lực lượng cảnh sát điều tra kịp đến hiện trường.
Một số chi tiết khác cũng đang làm vụ án thêm phần khó khăn. Ví dụ gia đình Ramsey khai rằng anh trai của Jonbenet là Burke ngủ suốt đêm đến sáng. Tuy nhiên trong cuốn băng ghi âm của cơ quan cấp cứu cảnh sát 911 thì người ta nghe thấy có giọng của Burke vào lúc 5 g 52 phút sáng. Tại đây nẩy sinh một câu hỏi vì sao hai vợ chồng John và Patsy không chịu nói lên sự thật. Một sự kiện khác là Patsy có đến tiệm bán hardware mua vài món đồ mà giá tiền trùng khớp với gia tiền cuốn băng keo dùng bịt miệng bé Jonbenet và sợi dây thừng dùng trói tay nạn nhân. Tuy nhiên các luật sư biện hộ cho rằng biên lai không mô tả rõ những món hàng mà Patsy mua là những món gì. Thêm nữa là John và Patsy khai là bé Jonbenet từ khi về nhà lúc 10 giờ đêm đã đi ngủ ngay và không bao giờ thức dậy. Tuy nhiên trong bụng của nạn nhân, pháp y tìm thấy một miếng dứa chưa tiêu hóa hết. Kết quả khám nghiệm cho thấy miếng dứa đã được ăn vào hai tiếng đồng hồ trước khi cô bé chết. Tuy nhiên trong bữa tiệc giáng sinh lại không có dứa và trong bếp của gia đình Ramsey có một đĩa dứa có dấu tay của John và Patsy. Các luật sư biện hộ cho rằng có thể Jonbenet đã thức dậy xuống bếp nhai vài miếng dứa và đi ngủ lại mà không ai trong gia đình hay biết.
Giả thuyết kẻ sát nhân từ ngoài xâm nhập vào cho biết có thể dụng cụ dùng giết người là một cây đèn pin Maglite loại lớn. Cây đèn này được tìm thấy trong bếp nhưng không hề có dấu tay ở cả bên ngoài lẫn bên trong và trên những viên pin. Các thám tử cho rằng nếu kẻ sát nhân là người ngoài thì hắn không bao giờ mở đèn pin ra để chùi dấu tay trên các viên pin vì hắn có đụng tay vào các viên pin khi sử dụng cây đèn pin của nhà Ramsey đâu. Các thám tử cũng lý luận rằng chẳng có tên gian nào dám đột nhập vào một ngôi nhà canh phòng cẩn mật như nhà của gia đình Ramsey, bồng bé Jonbenet xuống tầng hầm, hiếp dâm cô bé rồi giết chết nạn nhân mà không hề có bất cứ dấu hiệu cưỡng chống nào của nạn nhân và không hề gây ra một tiếng động khả nghi nào. Thế rồi sau khi giết chết nạn nhân, tên giết người bình tỉnh đi lên cầu thang, tìm tập giấy của Patsy và dùng một cây viết của bà ta, viết một lá thư tống tiền dài đến hai trang rưỡi giấy, để lại trên những bậc cầu thang và lặng lẽ rời khỏi ngôi nhà.
Các thám tử vẫn đang tiếp tục con đường khó khăn của họ, nhằm tìm ra kẻ hoặc những kẻ sát nhân láu cá, đã đang tâm giết hại tàn nhẫn một cô bé xinh đẹp vô tội trong một đêm Giáng sinh an lành năm 1996.
Đoan Hùng