Bạn,
Tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, một trong những nét đặc thù là những khu chợ nổi với những chiếc ghe đầy ắp hàng hóa. Những người buôn bán ở các chợ nổi gần như quanh năm suốt tháng lênh đênh kiếm sống trên mặt sông, vì vậy mà cuộc sống của dân thương hồ cũng xuôi ngược theo dòng chảy của những con sông miền Tây. Cuộc sống của họ thật gian nan như câu chuyện sau đây do phóng viên báo Tuổi Trẻ ghi lại về các chợ sông ở miền Tây.
Khu vực vàm Kỳ Hôn, xã Tân Mỹ Chánh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang là nơi giao nhau của con sông Tiền và con sông kênh Lục Tỉnh-kênh Chợ Gạo. Tất cả các loại ghe thuyền từ Sài Gòn muốn về miền Tây Nam bộ đều phải đi qua con kênh này. Hệ thống siêu thị nổi ở đây gồm 8 ghe. Hầu hết các chủ ghe là bà con dòng họ với nhau. Ghe nào có mối nấy. Những ghe ở vàm Kỳ Hôn chỉ đeo tàu từ ngoài sông Tiền qua đoạn thành phố Mỹ Tho vào kênh Chợ Gạo, qua khỏi cầu Chợ Gạo thì quay về. Ra ngoài khu vực trên là lãnh địa của người khác. Ba Cụt, cái tên mà dân đi tàu đã quen gọi người đàn ông cụt một chân, buôn bán vui vẻ, nhiệt tình. Ba Cụt kể: Nghề buôn bán trên sông này là nghề truyền thống trong gia đình tôi. Từ đời ông, đời cha đã dùng chiếc ghe đi mua từng con gà, con vịt, mớ trái cây, nấu rượu buôn bán với tàu buôn qua lại khúc sông này. Đến ngày hôm nay, con cháu ông vẫn dạo quanh khúc sông này buôn bán mưu sinh. Thay cho chiếc ghe chèo năm nào là những chiếc ghe gắn máy dàu. Còn cách thức kinh doanh vẫn không thay đổi nhiều. Hàng ngày những ghe này tìm mua trong vùng nào là gà, vịt, vài chục dừa dâu nước ngọt, đường hay thùng rượu đế loại ngon...những sản phẩm mà dân đi tàu đã quen như một thứ đặc sản địa phương. Dừa Chợ Gạo, rượu Chợ Lách. Có lẽ rượu là thứ bán chạy nhất. Dân đi tàu không mua nhiều rượu của một ghe mà mua vừa đủ uống. Hết rượu, đến khúc sông khác gặp ghe lại mua tiếp. Có như vậy mới nhắm hết đặc trưng hương vị của mỗi vùng.
Cặp theo tàu nhỏ chở dầu thì đổi lấy dầu. Cặp theo tàu chở gạo thì có gạo ăn. Rồi tàu chở xi măng, bánh mứt. Lấy những thứ vừa đổi vừa mua được đem đổi đi, đi bán lấy tiền, hàng hóa mới tiếp tục kinh doanh. Ông Ba Cụt cho biết thêm việc đổi gà, vịt, rượu lấy xăng, dầu từ các tàu là lời nhất. Rồi lấy dầu bán lại cho người trên bờ. Nhiều khi vừa mua dầu liền bán ngay tại sông cho dân đi ghe buôn. Đối với những tàu dầu thì dầu trong khoang là dầu cặn. Sau một chuyến đi nhiều giờ chúng sẽ bốc hơi hết. Nên để cho ghe buôn vét hết dầu vừa có cái ăn, vừa làm sạch những cặn bã trong khoang. Còn gặp ghe vét dầu ở khu vực thành phố Sài Gòn thì coi như mất trắng. Một chủ tàu dầu tư nhân cho biết: Gặp tàu là họ nhào lên vét lấy xăng, dầu mà không thèm hỏi xin, mua bán gì hết. Cự nự có khi mang họa vào thân.
Bạn,
Cũng theo TT, và những người như ông Ba Cụt thường phải nhớ vanh vách số tàu, lịch trình, thời gian một chuyến đi tàu bao lâu của các tàu thường mua hàng. Bán lâu năm thành ra quen mặt nên đôi khi họ kẹt tiền đành bán thiếu. Nếu không sẽ dễ mất mối. Cũng có người đang đi sông, làm ăn thua lỗ lên bờ thì coi như bị xù nợ. Cuốn sổ nợ của ông Ba Cụt dày cộm, ghi chi chít những con nợ. Dẫu người ta nợ nhiều nhưng hễ tàu nào đi ngang là phải chạy theo. Ông Ba Cụt nói: Họ cần thì mình phải chạy ra, dù đã 10 hay 11 giờ đêm đi nữa. Tất cả chỉ vì cuộc mưu sinh nơi vùng sông nước.
Tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, một trong những nét đặc thù là những khu chợ nổi với những chiếc ghe đầy ắp hàng hóa. Những người buôn bán ở các chợ nổi gần như quanh năm suốt tháng lênh đênh kiếm sống trên mặt sông, vì vậy mà cuộc sống của dân thương hồ cũng xuôi ngược theo dòng chảy của những con sông miền Tây. Cuộc sống của họ thật gian nan như câu chuyện sau đây do phóng viên báo Tuổi Trẻ ghi lại về các chợ sông ở miền Tây.
Khu vực vàm Kỳ Hôn, xã Tân Mỹ Chánh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang là nơi giao nhau của con sông Tiền và con sông kênh Lục Tỉnh-kênh Chợ Gạo. Tất cả các loại ghe thuyền từ Sài Gòn muốn về miền Tây Nam bộ đều phải đi qua con kênh này. Hệ thống siêu thị nổi ở đây gồm 8 ghe. Hầu hết các chủ ghe là bà con dòng họ với nhau. Ghe nào có mối nấy. Những ghe ở vàm Kỳ Hôn chỉ đeo tàu từ ngoài sông Tiền qua đoạn thành phố Mỹ Tho vào kênh Chợ Gạo, qua khỏi cầu Chợ Gạo thì quay về. Ra ngoài khu vực trên là lãnh địa của người khác. Ba Cụt, cái tên mà dân đi tàu đã quen gọi người đàn ông cụt một chân, buôn bán vui vẻ, nhiệt tình. Ba Cụt kể: Nghề buôn bán trên sông này là nghề truyền thống trong gia đình tôi. Từ đời ông, đời cha đã dùng chiếc ghe đi mua từng con gà, con vịt, mớ trái cây, nấu rượu buôn bán với tàu buôn qua lại khúc sông này. Đến ngày hôm nay, con cháu ông vẫn dạo quanh khúc sông này buôn bán mưu sinh. Thay cho chiếc ghe chèo năm nào là những chiếc ghe gắn máy dàu. Còn cách thức kinh doanh vẫn không thay đổi nhiều. Hàng ngày những ghe này tìm mua trong vùng nào là gà, vịt, vài chục dừa dâu nước ngọt, đường hay thùng rượu đế loại ngon...những sản phẩm mà dân đi tàu đã quen như một thứ đặc sản địa phương. Dừa Chợ Gạo, rượu Chợ Lách. Có lẽ rượu là thứ bán chạy nhất. Dân đi tàu không mua nhiều rượu của một ghe mà mua vừa đủ uống. Hết rượu, đến khúc sông khác gặp ghe lại mua tiếp. Có như vậy mới nhắm hết đặc trưng hương vị của mỗi vùng.
Cặp theo tàu nhỏ chở dầu thì đổi lấy dầu. Cặp theo tàu chở gạo thì có gạo ăn. Rồi tàu chở xi măng, bánh mứt. Lấy những thứ vừa đổi vừa mua được đem đổi đi, đi bán lấy tiền, hàng hóa mới tiếp tục kinh doanh. Ông Ba Cụt cho biết thêm việc đổi gà, vịt, rượu lấy xăng, dầu từ các tàu là lời nhất. Rồi lấy dầu bán lại cho người trên bờ. Nhiều khi vừa mua dầu liền bán ngay tại sông cho dân đi ghe buôn. Đối với những tàu dầu thì dầu trong khoang là dầu cặn. Sau một chuyến đi nhiều giờ chúng sẽ bốc hơi hết. Nên để cho ghe buôn vét hết dầu vừa có cái ăn, vừa làm sạch những cặn bã trong khoang. Còn gặp ghe vét dầu ở khu vực thành phố Sài Gòn thì coi như mất trắng. Một chủ tàu dầu tư nhân cho biết: Gặp tàu là họ nhào lên vét lấy xăng, dầu mà không thèm hỏi xin, mua bán gì hết. Cự nự có khi mang họa vào thân.
Bạn,
Cũng theo TT, và những người như ông Ba Cụt thường phải nhớ vanh vách số tàu, lịch trình, thời gian một chuyến đi tàu bao lâu của các tàu thường mua hàng. Bán lâu năm thành ra quen mặt nên đôi khi họ kẹt tiền đành bán thiếu. Nếu không sẽ dễ mất mối. Cũng có người đang đi sông, làm ăn thua lỗ lên bờ thì coi như bị xù nợ. Cuốn sổ nợ của ông Ba Cụt dày cộm, ghi chi chít những con nợ. Dẫu người ta nợ nhiều nhưng hễ tàu nào đi ngang là phải chạy theo. Ông Ba Cụt nói: Họ cần thì mình phải chạy ra, dù đã 10 hay 11 giờ đêm đi nữa. Tất cả chỉ vì cuộc mưu sinh nơi vùng sông nước.
Gửi ý kiến của bạn