Tác giả: Oscar Wilde. Dịch giả: Út Hương
Tóm tắt: Ngày xưa có hai người tiều phu băng qua một cánh rừng đúng vào ngày lạnh nhất, cả cánh rừng và núi non như mặc áo màu băng tuyết. Các thú vật bàn tán sôi nổi về cái lạnh kinh khủng của mùa đông năm nay...
Kỳ 2 (tiếp theo)
Cứ thế, hai người tiều phu bước về nhà, vừa đi vừa thổi phù phù vào mấy ngón tay, và nện đôi ủng có đế boc sắt xuống nền tuyết dày như ổ bánh bông lan. Có lúc họ bị sụp xuống vùng đất trũng, khi leo lên được vùng đất bằng, toàn thân họ trắng xóa như ngươi thợ sau khi vừa nghiền đá xong. Và khi họ trượt chân trên vùng nước đầm lầy bị đóng băng, bó củi của họ bị bung ra, họ phải nhặt từng cây củi để bó lại. Họ nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại đang bị lạc trong rừng, nỗi sợ hãi liền xiết chặt họ vì họ biết rằng mụ tuyết chẳng bao giờ nương tay với những kẻ nằm trong vòng tay mụ. Nhưng họ đặt hết niềm tin vào Đức Thánh Martin nhân từ, người luôn để mắt bảo vệ tất cả những kẻ du hành và Ngài đã hướng dẫn họ đi lại đúng đường, và từng bước thận trọng, cuối cùng họ đã ra được tới bìa rừng, nhìn thấy ánh sáng của ngôi làng nơi họ cư ngụ nằm bên dưới thung lũng.
Họ cười to vì sung sướng đã thoát nạn, trái đất bỗng nhiên đối với họ là một bông hoa làm bằng bạc và mặt trăng là một bông hoa làm bằng vàng.
Nhưng vừa cười xong, họ cảm thấy buồn vì nhớ tới tình cảnh nghèo khó của mình. Người này nói với người kia: “Tại sao mình có thể tự mua vui được được khi thấy cuộc đời này chỉ dành cho người giàu sang, không cho những kẻ nghèo khó như chúng ta? Chẳng phải tốt hơn nếu chúng ta chết cóng trong rừng, hoặc bị một con thú hung tợn nào đó vồ lấy mình và ăn thịt mình luôn!”.
“Đúng vậy”, người kia trả lời: “Người giàu thì được cho nhiều, người nghèo thì được cho ít. Lão Bất Công chia phần không không đồng đều, riêng phần buồn khổ thì chia đều cho cả hai”.
Nhưng khi cả hai than phiền về nỗi bất hạnh của mình, một điều lạ xẩy ra với họ. Từ trên trời rơi xuống một vì sao sáng và đẹp. Ngôi sao xẻ màn trời, trên đường rơi xuống, nó lách mình qua những ngôi sao khác. Cả hai dõi mắt nhìn theo vì sao, có cảm giác nó rơi xuống phía sau gốc liễu cạnh bờ rào bãi chăn cừu cách đó không xa, chỉ cần ném một hòn đá là tới... (còn nữa).
Tóm tắt: Ngày xưa có hai người tiều phu băng qua một cánh rừng đúng vào ngày lạnh nhất, cả cánh rừng và núi non như mặc áo màu băng tuyết. Các thú vật bàn tán sôi nổi về cái lạnh kinh khủng của mùa đông năm nay...
Kỳ 2 (tiếp theo)
Cứ thế, hai người tiều phu bước về nhà, vừa đi vừa thổi phù phù vào mấy ngón tay, và nện đôi ủng có đế boc sắt xuống nền tuyết dày như ổ bánh bông lan. Có lúc họ bị sụp xuống vùng đất trũng, khi leo lên được vùng đất bằng, toàn thân họ trắng xóa như ngươi thợ sau khi vừa nghiền đá xong. Và khi họ trượt chân trên vùng nước đầm lầy bị đóng băng, bó củi của họ bị bung ra, họ phải nhặt từng cây củi để bó lại. Họ nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại đang bị lạc trong rừng, nỗi sợ hãi liền xiết chặt họ vì họ biết rằng mụ tuyết chẳng bao giờ nương tay với những kẻ nằm trong vòng tay mụ. Nhưng họ đặt hết niềm tin vào Đức Thánh Martin nhân từ, người luôn để mắt bảo vệ tất cả những kẻ du hành và Ngài đã hướng dẫn họ đi lại đúng đường, và từng bước thận trọng, cuối cùng họ đã ra được tới bìa rừng, nhìn thấy ánh sáng của ngôi làng nơi họ cư ngụ nằm bên dưới thung lũng.
Họ cười to vì sung sướng đã thoát nạn, trái đất bỗng nhiên đối với họ là một bông hoa làm bằng bạc và mặt trăng là một bông hoa làm bằng vàng.
Nhưng vừa cười xong, họ cảm thấy buồn vì nhớ tới tình cảnh nghèo khó của mình. Người này nói với người kia: “Tại sao mình có thể tự mua vui được được khi thấy cuộc đời này chỉ dành cho người giàu sang, không cho những kẻ nghèo khó như chúng ta? Chẳng phải tốt hơn nếu chúng ta chết cóng trong rừng, hoặc bị một con thú hung tợn nào đó vồ lấy mình và ăn thịt mình luôn!”.
“Đúng vậy”, người kia trả lời: “Người giàu thì được cho nhiều, người nghèo thì được cho ít. Lão Bất Công chia phần không không đồng đều, riêng phần buồn khổ thì chia đều cho cả hai”.
Nhưng khi cả hai than phiền về nỗi bất hạnh của mình, một điều lạ xẩy ra với họ. Từ trên trời rơi xuống một vì sao sáng và đẹp. Ngôi sao xẻ màn trời, trên đường rơi xuống, nó lách mình qua những ngôi sao khác. Cả hai dõi mắt nhìn theo vì sao, có cảm giác nó rơi xuống phía sau gốc liễu cạnh bờ rào bãi chăn cừu cách đó không xa, chỉ cần ném một hòn đá là tới... (còn nữa).
Gửi ý kiến của bạn