Hôm nay,  

Bé Viết Văn Việt/ Bài Dự Thi Số 805: Ngày Chị Em Ra Trường

13/07/201400:00:00(Xem: 3436)
blank
Phan Mai Hân.

Sáng hôm qua, mẹ em, em của em và em đi dự lễ tốt nghiệp Trung Học của Vân Anh, chị họ của em. Chị của em học trường University High School nhưng buổi lễ tổ chức ở Bren Events Center Irvine. Lễ tốt nghiệp của chị em rất là lớn và có khoảng 2000 người trong hội trường. Mặc dù có nhiều người trong hội trường, các học sinh tốt nghiệp rất trật tự và ngồi ở chỗ của mình. Mẹ em mua cho chị một bó hoa rất bự và rất tươi, còn cô của em thì mua cho chị một con gấu bông để thưởng cho chị về tất cả sự chăm học của chị suốt 12 năm qua.

Trong hội trường, em ngồi với cả gia đình của em đối diện với sân khấu và đợi cho lễ tốt nghiệp bắt đầu. Bên dưới em nhìn thấy hơn 100 bạn được ra trường. Học sinh nào cũng được mặc một bộ áo choàng ra trường, đội nón màu xanh đậm và ngồi rất trật tự. Sau khoảng năm phút, hội trường bắt đầu tối lại và người Hiệu trưởng lên sân khấu để chào mọi người. Em và mọi người trong Hội trường lắng nghe từng chữ ông Hiệu trưởng nói. Ông Hiệu trưởng nói với học sinh là mình nên luôn luôn theo đuổi ước mơ của mình. Ông còn nhắc thêm là mình nên kết hợp những đam mê của mình với cơ hội để sau này mình không có tiếc hoặc hối hận. Người kế tiếp là một học sinh được chọn lên để nói. Em rất thích bài diễn văn của chị ấy vì nó tếu tếu và có rất nhiều ý nghĩa. Chị ấy giang tay ra và chỉ vào cái áo choàng chị đang mặc rồi nói học bao nhiêu năm mới được bộ áo bằng polyester này thôi. Em thấy cái đó rất là buồn cười. Chị ây nói mình nên luôn luôn cố gắng học để đạt được mục đích của mình.

Kế đến, các học sinh lần lượt ra cho người ta chụp hình từng người một rồi theo thứ tự lên sân khấu để lãnh bằng khen. Mỗi người còn được tặng một bông hồng nữa.Tới phiên chị của em ra lãnh bằng, cả gia đình ai cũng la lớn tên của chị em “Vân Anh” để cho chị biết mọi người đang ở đây để ủng hộ chị. Sau khi lãnh bằng khen, các học sinh đi xuống sân khấu và ngồi vào chỗ của mình. Lúc người học sinh cuối cùng lãnh bằng xong, ông Hiệu trưởng lại lên sân khấu và nói các học sinh đưa giải tua của nón từ bên tay phải sang bên tay trái. Em không biết tại sao nhưng mỗi lần em thấy hình ảnh đó trong phim hoặc ngoài đời, em cảm thấy xúc động. Sau đó, các học sinh tung nón lên không trung và cả hội trường vỗ tay vang dội, cười nói và em thấy cả nước mắt trong nụ cười tươi của gia đình em nữa. Cả gia đình em ai cũng buồn vui lẫn lộn. Vui vì thấy con, cháu của mình học xong và đã trưởng thành. Buồn vì con, cháu của mình sắp phải rời gia đình để đi học ở trường Đại học.

Em thấy thời gian sao trôi qua thật nhanh! Mới hôm nào chị em còn đến chơi búp bê và mấy trò chơi con nít với em mà bây giờ chị của em sắp thành người lớn rồi. Chị sắp sửa xa em và gia đình để đi học xa.Từ giờ trở đi mỗi lần gặp chị em của em, em sẽ thấy quí hơn những giờ phút bên nhau nhiều hơn.

Em cảm thấy hãnh diện về chị Vân Anh vì chị được perfect score trong kỳ thi SAT, được Gold Award trong hướng đạo và được nhận vào trường UC Berkeley. Chị Vân Anh đúng là một người để em noi gương. Em sẽ cố gắng học hành để được điểm cao giống chị và sau này làm nhiều điều tốt để giúp nước, giúp nhà.

Phan Mai Hân

Lớp 6. 12 tuổi

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.