Những ngọn đèn nghìn nến, đóng đinh hình ảnh người thanh niên ngồi nghiêng, trên sân khấu, lên vách tường. Cặp kính cận thị trên sống mũi cao, hắt trả phản-quang, như những tia sáng chói về phía đám đông. Những lọn tóc rớt xuống che một phần gương mặt khắc khổ, tạo thành những game mầu đậm, tối, khi người thanh niên cúi xuống chiếc guitar của mình.
Khởi đầu, là tiếng đàn. Những ngón tay lênh đênh đem niềm thất lạc, nỗi cô quạnh chạy trên phiếm gỗ. Những hợp âm gắt gỏng muộn phiền, chói chang tâm sự, như bước ra từ mặt bên kia trái tim người gập ghềnh quá khứ của thanh niên.
Kế tiếp, là tiếng hát. Tiếng hát cũng lênh đênh niềm thất lạc. Tiếng hát cũng chênh vênh nỗi đìu hiu. Tiếng hát cũng bước ra từ một tâm thất gập ghềnh quá khứ...
"Có khi mưa ngoài trời - là giọt nước mắt em - đã nương theo vào đời - làm từng nỗi ưu phiền - ngoài phố mùa đông - môi em là đốm lửa hồng - ru đời đi nhé - cho ta nương nhờ lúc thở than - chân đi nằng nặng hoang mang - ta nghe tịch lặng - rơi nhanh dưới khe im lìm - Ru đời đi nhé - đôi môi ngoan này giữa trần gian - ru từng chiếc bóng lênh đênh vào giấc ngủ ngon - cho tôi tay gối mỏng manh - cho tôi ôm lấy vai thon..."
(Ru Đời Đi Nhé -TCS.)
Tiếng đàn đó, là tiếng đàn của người thanh niên vượt biển, mang tên Ngụy Vũ.
Tiếng hát đó, là tiếng hát của một thầy giáo từ biển đông bước vào bãi bờ tị nạn mười năm trước đây.
Tiếng đàn, rồi tiếng hát, như những đợt sóng lớn đẩy lùi bóng đêm, cho những mái đầu Việt Nam lạc lõng quê người chụm lại.
Tiếng đàn, rồi tiếng hát, như bụi mưa, như phấn hương quá khứ chập chùng nồng nàn, thả rơi cùng khắp căn phòng.
Đôi môi em là đốm lửa hồng - phải rồi - người thanh niên cô quạnh, trên bục gỗ kia, (hay chính chúng ta,) vốn cần thiết biết bao, một đốm lửa...
Và, những ngọn đèn nghìn nến - những ngọn đèn đóng đinh hình ảnh người thanh niên (hình ảnh Ngụy Vũ,) ngồi nghiêng, trên sân khấu, lên vách tường, là sân khấu Hội Quán Thùy Dương, Westminster, một đêm rất khuya, Thứ Bảy.
2.
Đó không phải là lần đầu tiên tôi được nghe tiếng đàn và, giọng hát Ngụy Vũ.
Ở hội quán Thùy Dương của Hoàng Trọng Thụy, có dễ nhiều hơn một lần, hình ảnh, tiếng đàn, rồi tiếng hát Ngụy Vũ, trên sân khấu, đã ám ảnh tôi.
Tôi không biết, có phải vì Ngụy Vũ ở Thùy Dương - Ngụy Vũ với Khúc Thụy Du - Ngụy Vũ với Ru Đời Đi Nhé, trong ghi nhận của tôi, là một Ngụy Vũ, khác"
Tôi không biết, có phải với tôi, Ngụy Vũ, chỉ thực sự là Ngụy Vũ khi anh cúi xuống phiếm tây ban cầm - khi những lọn tóc rớt rơi trên gương mặt khắc khổ, tạo thành những game mầu đậm, tối - khi những ngón tay anh chuyển động, đem lại cho người nghe, những hợp âm gắt gỏng muộn phiền - khi tiếng hát anh, mang lại cho người nghe, phần bên kia của trái tim anh dằn xóc cô quạnh"
Tôi không biết.
Tôi chỉ nhớ, hơn một lần, trong bóng tối khuya, sâu, tôi nói với Bảo rằng, tôi thích lắm, tiếng tây ban cầm của Ngụy Vũ.
Tiếng đàn xầm xập xô dồn quá khứ tả tơi, vây quanh và, nhẩy múa một góc đời ai!
Tôi chỉ nhớ, hơn một lần, trong bóng tối khuya, sâu, tôi nói với H., với M. rằng, tôi yêu lắm, tiếng hát bất chợt cất lên, như những nỗi buồn bất chợt (mà điếng, tê,) ta từng chạm mặt (cũng bất chợt,) trên lộ trình nhân thế, đời người.
Tôi nghĩ, các bạn tôi hiểu, tôi không đi tìm, không chờ đợi nơi tiếng hát Ngụy Vũ, sự chuẩn xác thang âm - độ chênh lệch thăng, giảm của một nốt nhạc; hay, hơi ngân đủ nhịp...
Tôi nghĩ, các bạn tôi hiểu, tôi đi tìm, tôi chờ đợi nơi tiếng hát Ngụy Vũ một trái tim. Và, tôi đã tìm thấy. Tôi đã có, chí ít, với riêng tôi, một Ngụy Vũ nghệ sĩ, không mỹ phẩm, chẳng phấn son: - Ngụy Vũ, rưng rưng một tấm lòng.
3.
Bằng vào lòng yêu mến một Ngụy Vũ xướng ngôn viên phát thanh nhanh nhậy - một Ngụy Vũ MC bén ngót - một Ngụy Vũ cô quạnh trên sân khấu với tiếng đàn và, tiếng hát tha thiết muốn ở với nhân gian, tôi biết, cách đây nhiều năm, nhà báo Lâm Tường Dũ đã mệnh danh Ngụy Vũ là: Người Làm Nghệ Thuật Không Tác Phẩm.
Cách đây nhiều năm, tôi yêu lắm cụm từ Ngụy Vũ, Người Làm Nghệ Thuật Không Tác Phẩm của họ Khưu.
Tôi cho, khó ai có thể cho Ngụy Vũ một cụm hình dung từ chính xác và, thân ái hơn.
Nhưng gần đây, mới đây thôi, dường chưa tới một tháng, khi Ngụy Vũ khởi xướng và thực hiện "Ngày họp mặt Bi Đông," ở phòng sinh hoạt báo Người Việt - khi Ngụy Vũ nhìn thấy những giọt lệ tức tưởi, ngậm ngùi của bảy, tám trăm cảnh đời Việt Nam, có chung một nguồn gốc trại đảo - Ngụy Vũ, người làm nghệ thuật không tác phẩm, đã quyết định cầm ngọn cờ đầu, ném trọn thân, tâm anh vào việc tổ chức, tiến hành cuộc thi viết mang tên: Chuyện Kể Hành Trình Biển Đông.
Với tôi, cuộc thi viết Chuyện Kể Hành Trình Biển Đông, không chỉ mang giá trị: địa ngục biển đông được kể lại bởi chính các nhân chứng...
Với tôi, cuộc thi Chuyện Kể Hành Trình Biển Đông, không chỉ là một loại tác phẩm nhiều người viết... Mà, nó còn có tính cách giá trị lịch sử - Một thứ tư liệu lịch sử sống, chưa từng xẩy ra trong chiều dài lịch sử nhân loại - Lịch sử của những người vượt biển tìm tự do.
Và, khi tuyển tập Chuyện Kể Hành Trình Biển Đông được xuất bản, (thì,) kẻ sinh thành ra nó, Ngụy Vũ, có còn thấy cần thiết phải có cho riêng mình, một tác phẩm nào khác"
Câu trả lời không! đến ngay, với tôi.
Bởi vì, khi tuyển tập Chuyện Kể Hành Trình Biển Đông ra đời, tự thân, nó đã là một tác phẩm lớn lao, mà, người sinh thành ra nó, chẳng phải là một người nào khác hơn:
- Ngụy Vũ, kẻ vốn rưng rưng một tấm lòng.
HHC.
(Calif. Oct. 02)