Dù đứng trên lập trường chánh trị đảng phái nào, đảng này hay đảng kia đang lo cho vận mạng nước non nhà; dù quan niệm chiến thuật đấu tranh nào, đấu tranh giải trừ hay đấu tranh chuyển hóa CS Hà nội; phải công tâm mà nói trên phương diện đấu tranh chống CS gần đây, người ta cũng thấy CS Hà nội đang lúng túng trước phương pháp đấu tranh mới của người Việt hải ngoại. Nhập nội để đấu tranh trực diện; đấu tranh bất bạo động nhưng đánh động và vang động. Đánh động lương tâm đồng bào Việt để thoát khỏi nỗi sợ mà CS đã đông lạnh đồng bào thành bị động trong việc giành lại nhân quyền bất khả tương nhượng của mình. Vang động lương tâm chánh trị Loài Người, vang động công luận thế giới về tình hình CS Hà nội chà đạp nhân quyền VN. Và làm cho nhà cầm quyền CS Hà nội bị động trong cách đối phó. CS càng chống trả càng thêm rắc rối ngoại giao.
Đây là một chiến thuật mới thích hợp với tình hình mới. Nhà cầm quyền CS Hà nội bây giờ có bang giao và giao thương với nhiều nước lớn có người Việt định cư và vô quốc tịch trở thành công dân của quốc gia định cư.
Người Việt hải ngoại đã tạo thành một hậu cứ vững vàng bằng quyền công dân và lá phiếu làm ra chánh quyền dân cử của quốc gia định cư. Đã giương cao ngọn cờ VN Cộng Hoà lên ở nhiều nơi tại hải ngoại. Đã lùa cờ CS vào các cơ sở đại diện ngoại giao thôi. Đã rượt đại diện cao cấp CS Hà nội công du như người trốn chạy, vào cửa hông, ra cửa sau.
Nhưng người Việt hải ngoại cũng phải tuân thủ hiệp ước qui ước và tập tục bang giao của nước mình định cư và nhập tịch. Công dân một quốc gia không được hành động bạo lực lật đổ chánh quyền mà nước mình đang ở đã có bang giao -- bằng bạo lực, vũ lực, vũ khí. Vụ án Vang Pao và vụ án một người Miên gần đây ở Mỹ là thí dụ điển hình.
Nhưng chống đối, đấu tranh bất bạo động là quyền hiến định của người Việt công dân của các nước định cư. Xin Mỹ một trái lựu đạn sét để hù Nguyễn tấn Dũng chạy méo mặt chơi như thời y còn làm du kích cho thiên hạ cười, Mỹ thà tốn tiền phá hủy, chớ không thể cho, kể cả cơ quan tình báo chuyên hành động che dấu như CIA cũng không cho.
Nhưng biểu tình chống Việt Cộng Nguyễn minh Triết, Nguyễn tấn Dũng, dù tốn hàng trăm ngàn Đô la, Cảnh sát Mỹ cũng ra bảo vệ an ninh liền cho người biểu tình vì đó là quyền công dân của người Mỹ phải bảo vệ, và vì tập tục ngoại giao phải bảo vệ luôn cho quốc khách. Chỉ khi biểu tình hay chống biểu tình mà hành động vi cảnh, trái luật hình thì Cảnh sát mới can thiệp ngăn chận.
Hiến pháp và luật pháp Mỹ thượng tôn quyền tự do phát biểu trong đó có biểu tình, hội họp của công dân. Đấu tranh chống CS chà đạp tự do, tôn giáo, vi phạm nhân quyền, dân biểu nghị sĩ Mỹ ủng hộ, nhân viên ngoại giao Mỹ can thiệp bảo vệ nếu CS đụng tới công dân Mỹ.
Nhớ lại gần đây, vận dụng những ưu thế đó, một số người Mỹ, Pháp, Thái gốc Mỹ về VN tiếp xúc với các tổ chức đấu tranh bất bạo động bị công an bắt có truyền đơn. CS cáo buộc tội khủng bố. Tòa Đại sứ Mỹ nói không. Áp lực ngoại giao của các quốc gia có công dân bị CS bắt, tỏ ra mạnh. Không bao lâu sau CS phải thả hết trừ một vài người. Để giữ mặt mày, CS nói là trục xuất.
Nhờ chỉ mười mấy năm trước đây, người Việt hải ngoại có chuyện đi VN, vì sự an nguy của thân nhân bè bạn, thường tránh không muốn dùng những chữ tự do, dân chủ, nhân quyền mà CS cấm kỵ. Chớ đừng nói đến chuyện tiếp xúc, tổ chức, rải truyền đơn, biểu tình. Có nói bà con cô bác sợ tai vách mặt rừng CS, cũng nháy mắt, nhíu mày, có khi để ngón tay lên miệng, ra dấu đừng nói, và tỏ ra không nghe. Bây giờ đồng bào trong nước nhứt là ở thành thị hầu như đã hết sợ CS. Vì nghĩ đồng bào ngoại quốc, các nhà dân chủ làm được, không sao, không hề hấn gì, thì mình là người Việt cũng làm được.
Chỉ mười mấy năm sau chẳng những người Việt ở hải ngoại mà người Việt trong nước hầu như đang thoát khỏi nỗi sợ CS, đi về, đứng lên “ bám thắt lưng địch”, dựa vào hiến pháp, luật pháp hữu danh vô thực của CS Hà nội nói mà không làm, để đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền. Tự tiện lập đảng, lập hội, lập nghiệp đoàn, ra báo, liên lạc, tụ họp vận động cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN. Tuy còn yếu, còn rời rạc, chưa thành hệ thống. Nhưng đó là một chất men có dậy lên chớ không hề xộp xuống. Đang phát triển từ Nam chí Bắc, từ trẻ đến già. Hầu hết các cuộc cách mạng lớn trên thế giới, Cách mạng Pháp năm 1789, ngay cuộc Cách Mạng CS ở Nga năm 1917, Cách Mạng ở Ba Lan giải trừ CS cũng bắt đầu bàng chất men tạo thành rượu mới, bằng những đóm lửa mồi thành bão lửa đấu tranh như thế.
Huống hồ gì quốc gia dân tộc VN hiện nay có 84 triệu dân, CS chiếm non 4% thôi. Còn ở hải ngoại có hơn 3 triệu người rộng đường hoạt động. Đất nước có lúc thịnh suy nhưng anh hùng hào kiệt thời nào cũng có. Lần đầu tiên trong lịch sử nước nhà ở hải ngoại mới có ba triệu nhà cách mạng bình dân muốn cải biến nước nhà. Ba triệu nhà ngoại giao bình dân đang quốc tế vận cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN. Ba triệu nhà báo bình dân đóng vai trò thông tin nghị luận như tổng đài truyền tin của thời đại tin học. Chuyển tin ngoài vô trong nước và từ trong ra ngoài cho nhau như trạm trung chuyển Internet. Ba triệu nhà đấu tranh cho tự do, dân chủ nhân quyền VN, quốc tế vận vì tin tưởng tự do, dân chủ, là điều kiện căn bản và tiên quyết cho sự phát triển, tạo nội lực dân tộc, tránh cảnh lệ thuộc.
Bên cạnh đó phong trào tự do kinh tế toàn cầu và dân chủ hóa của thế giới là sức gió nâng phong trào của cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN cao hơn, xa hơn, mạnh hơn. Thế lực kềm kẹp của Đảng CS không có lý do tồn tại. Họ chỉ chiếm chưa tới 4% dân số, mất tính đấu tranh vì tị hềm. suy bì quyền lợi cá nhân, phe nhóm; phân hóa, chia rẽ vì kỳ thị Bắc Nam, chủ trương thân Tàu thân Mỹ. Nên trở thành bị động trước thế đấu tranh của người dân, CS chỉ dùng kỹ thuật trị dân của thời Trung Cổ.
Chiến thuật nhập nội của người Việt hải ngoại cộng với chiến thuật của đồng bào quốc nội “bám thắt lưng địch mà đánh”, dùng hiến pháp hữu danh vô thực của CS làm gậy ông đập lưng ông, để đấu tranh trực diện. Chiến thuật hai mặt giáp công tuy bất bạo động nhưng nhất tề, đồng loạt, trở thành đánh động, vang động đối với người Việt cũng như nhân dân và chánh quyền các nước, CS Hà nội khó mà chống trả./.
Vi Anh
Đây là một chiến thuật mới thích hợp với tình hình mới. Nhà cầm quyền CS Hà nội bây giờ có bang giao và giao thương với nhiều nước lớn có người Việt định cư và vô quốc tịch trở thành công dân của quốc gia định cư.
Người Việt hải ngoại đã tạo thành một hậu cứ vững vàng bằng quyền công dân và lá phiếu làm ra chánh quyền dân cử của quốc gia định cư. Đã giương cao ngọn cờ VN Cộng Hoà lên ở nhiều nơi tại hải ngoại. Đã lùa cờ CS vào các cơ sở đại diện ngoại giao thôi. Đã rượt đại diện cao cấp CS Hà nội công du như người trốn chạy, vào cửa hông, ra cửa sau.
Nhưng người Việt hải ngoại cũng phải tuân thủ hiệp ước qui ước và tập tục bang giao của nước mình định cư và nhập tịch. Công dân một quốc gia không được hành động bạo lực lật đổ chánh quyền mà nước mình đang ở đã có bang giao -- bằng bạo lực, vũ lực, vũ khí. Vụ án Vang Pao và vụ án một người Miên gần đây ở Mỹ là thí dụ điển hình.
Nhưng chống đối, đấu tranh bất bạo động là quyền hiến định của người Việt công dân của các nước định cư. Xin Mỹ một trái lựu đạn sét để hù Nguyễn tấn Dũng chạy méo mặt chơi như thời y còn làm du kích cho thiên hạ cười, Mỹ thà tốn tiền phá hủy, chớ không thể cho, kể cả cơ quan tình báo chuyên hành động che dấu như CIA cũng không cho.
Nhưng biểu tình chống Việt Cộng Nguyễn minh Triết, Nguyễn tấn Dũng, dù tốn hàng trăm ngàn Đô la, Cảnh sát Mỹ cũng ra bảo vệ an ninh liền cho người biểu tình vì đó là quyền công dân của người Mỹ phải bảo vệ, và vì tập tục ngoại giao phải bảo vệ luôn cho quốc khách. Chỉ khi biểu tình hay chống biểu tình mà hành động vi cảnh, trái luật hình thì Cảnh sát mới can thiệp ngăn chận.
Hiến pháp và luật pháp Mỹ thượng tôn quyền tự do phát biểu trong đó có biểu tình, hội họp của công dân. Đấu tranh chống CS chà đạp tự do, tôn giáo, vi phạm nhân quyền, dân biểu nghị sĩ Mỹ ủng hộ, nhân viên ngoại giao Mỹ can thiệp bảo vệ nếu CS đụng tới công dân Mỹ.
Nhớ lại gần đây, vận dụng những ưu thế đó, một số người Mỹ, Pháp, Thái gốc Mỹ về VN tiếp xúc với các tổ chức đấu tranh bất bạo động bị công an bắt có truyền đơn. CS cáo buộc tội khủng bố. Tòa Đại sứ Mỹ nói không. Áp lực ngoại giao của các quốc gia có công dân bị CS bắt, tỏ ra mạnh. Không bao lâu sau CS phải thả hết trừ một vài người. Để giữ mặt mày, CS nói là trục xuất.
Nhờ chỉ mười mấy năm trước đây, người Việt hải ngoại có chuyện đi VN, vì sự an nguy của thân nhân bè bạn, thường tránh không muốn dùng những chữ tự do, dân chủ, nhân quyền mà CS cấm kỵ. Chớ đừng nói đến chuyện tiếp xúc, tổ chức, rải truyền đơn, biểu tình. Có nói bà con cô bác sợ tai vách mặt rừng CS, cũng nháy mắt, nhíu mày, có khi để ngón tay lên miệng, ra dấu đừng nói, và tỏ ra không nghe. Bây giờ đồng bào trong nước nhứt là ở thành thị hầu như đã hết sợ CS. Vì nghĩ đồng bào ngoại quốc, các nhà dân chủ làm được, không sao, không hề hấn gì, thì mình là người Việt cũng làm được.
Chỉ mười mấy năm sau chẳng những người Việt ở hải ngoại mà người Việt trong nước hầu như đang thoát khỏi nỗi sợ CS, đi về, đứng lên “ bám thắt lưng địch”, dựa vào hiến pháp, luật pháp hữu danh vô thực của CS Hà nội nói mà không làm, để đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền. Tự tiện lập đảng, lập hội, lập nghiệp đoàn, ra báo, liên lạc, tụ họp vận động cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN. Tuy còn yếu, còn rời rạc, chưa thành hệ thống. Nhưng đó là một chất men có dậy lên chớ không hề xộp xuống. Đang phát triển từ Nam chí Bắc, từ trẻ đến già. Hầu hết các cuộc cách mạng lớn trên thế giới, Cách mạng Pháp năm 1789, ngay cuộc Cách Mạng CS ở Nga năm 1917, Cách Mạng ở Ba Lan giải trừ CS cũng bắt đầu bàng chất men tạo thành rượu mới, bằng những đóm lửa mồi thành bão lửa đấu tranh như thế.
Huống hồ gì quốc gia dân tộc VN hiện nay có 84 triệu dân, CS chiếm non 4% thôi. Còn ở hải ngoại có hơn 3 triệu người rộng đường hoạt động. Đất nước có lúc thịnh suy nhưng anh hùng hào kiệt thời nào cũng có. Lần đầu tiên trong lịch sử nước nhà ở hải ngoại mới có ba triệu nhà cách mạng bình dân muốn cải biến nước nhà. Ba triệu nhà ngoại giao bình dân đang quốc tế vận cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN. Ba triệu nhà báo bình dân đóng vai trò thông tin nghị luận như tổng đài truyền tin của thời đại tin học. Chuyển tin ngoài vô trong nước và từ trong ra ngoài cho nhau như trạm trung chuyển Internet. Ba triệu nhà đấu tranh cho tự do, dân chủ nhân quyền VN, quốc tế vận vì tin tưởng tự do, dân chủ, là điều kiện căn bản và tiên quyết cho sự phát triển, tạo nội lực dân tộc, tránh cảnh lệ thuộc.
Bên cạnh đó phong trào tự do kinh tế toàn cầu và dân chủ hóa của thế giới là sức gió nâng phong trào của cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN cao hơn, xa hơn, mạnh hơn. Thế lực kềm kẹp của Đảng CS không có lý do tồn tại. Họ chỉ chiếm chưa tới 4% dân số, mất tính đấu tranh vì tị hềm. suy bì quyền lợi cá nhân, phe nhóm; phân hóa, chia rẽ vì kỳ thị Bắc Nam, chủ trương thân Tàu thân Mỹ. Nên trở thành bị động trước thế đấu tranh của người dân, CS chỉ dùng kỹ thuật trị dân của thời Trung Cổ.
Chiến thuật nhập nội của người Việt hải ngoại cộng với chiến thuật của đồng bào quốc nội “bám thắt lưng địch mà đánh”, dùng hiến pháp hữu danh vô thực của CS làm gậy ông đập lưng ông, để đấu tranh trực diện. Chiến thuật hai mặt giáp công tuy bất bạo động nhưng nhất tề, đồng loạt, trở thành đánh động, vang động đối với người Việt cũng như nhân dân và chánh quyền các nước, CS Hà nội khó mà chống trả./.
Vi Anh
Cảm ơn tác giả đã có hiến kế quan trọng, trong việc hướng dẫn dư luận, trong công cuộc đấu tranh "giải thể che độ CS". Các tổ chức đảng phái chính trị khác nhau, có phương thức đấu tranh khác nhau, miễn là cùng chung mục đích cuối cùng là :"giành tự do, nhân quyền, xã hội công bình cho nhân dân trong nước VN". Chúng tôi thuộc thành phần những người tị nạn CS, có trải nhiệm về cuộc sống dưới chế độ CS, thực sự học hỏi và cảm nhận được những phương thức đấu tranh của người dân , đặc biệt là những thanh niên công giáo trong lòng chế độ CS-VN, mà qua các bài nói chuyện của đức cha Phê rô Nguyễn văn Khải với giáo dân, với giới trẻ Việt-nam tại hải ngoại. Chúng tôi luôn tin tương rằng, trong xã hội VN kể từ Pháp thuộc 1950, đồng bào công giáo bao giời cũng là những thành phần chống CS một cách kiên cường.Cho nên tất cả mọi ngươi có tinh thần yêu nước, cần nhìn nhận các bài nói chuyện của đức cha Phero Nguyễn văn Khải, như một "cẩm nang cách mạng-trong hòa bình". Nghe lời cha Nguyễn văn Khải, một lần, nhiều lần, càng tìm ra được những kinh nghiệm quý bắu của đức cha , Nguoi linh mục đầy học thức và trí tuệ, người anh hùng kiên cuờng đấu tranh cho công lí, trong lòng bạo quyền CS-VN. Mời tất cả mọi người tra cứu internet, googgle :
" Linh mục Phê Rô Nguyễn van Khải- NGUOI VIET ON LINE "
Bằng bất cứ phương pháp nào, bất cứ hình thức nào, làm sao để cho nhân dân Việt Nam từ thành thị đến thôn quê hiểu biết và nhận thức được những bổn phận của mình phải làm, những quyền lợi của mình được hưởng trong một quốc gia. Cũng như các việc mà nhà cầm quyền csVN phải có bổn phận làm cho họ, cung cấp cho họ, chứ không phải là những sự bố thí, ban ơn ... như hiện nay !!!
Đồng thời cũng phải nâng cao dân trí, hướng dẫn cho họ thêm sự hiểu biết về quyền làm người, ý thức chính trị, sự liên đới với nhau trong xã hội, tình đồng bào, lòng yêu nước ....
Có thế, người dân mới ý thức được đâu là bổn phận, đâu là quyền lợi. Và do đó, họ mới không còn sợ cộng sản. Mới dám đứng lên đòi hỏi các quyền lợi chính đáng của mình. Mới dám chống đối những việc làm bất công, vô lý, dối trá, lừa bịp, cướp bóc, ám hại nhân dân ... !!!
Và, nhân dân Việt Nam mới không còn sống một cách vô tư, vô cảm trước mọi hệ lụy, đau khổ ... của những người cùng chung quê cha, đất tổ xung quanh họ. Họ mới dám dấn thân đứng lên cùng nhau đoàn kết chống lại đảng cướp độc tài thối nát, bất nhân thất đức, vô tâm vô cảm ... là đảng và NCQ/csVN.