Hôm nay,  

Đường Mô Cũng Chết!

13/02/200600:00:00(Xem: 5734)
Vương Đại Thường, người tỉnh Triết Giang, nổi tiếng thông minh, nên chưa đến hai mươi đã đổ bằng Tiến sĩ, làm quan đến chức Thị ngự. Vợ Vương là Hàn thị, sanh được một đứa con trai đặt tên Nguyên Phong, đần độn lạ thường, đến nỗi mười sáu tuổi vẫn chưa phân biệt được gà trống, mái, nên quan lại đồng triều, dẫu biết Thường làm quan to, nhưng không ai dám nghĩ đến chuyện xui gia gì hết cả, khiến Thường ôm mối âu lo. Ngày đêm suy tính.
Ngày nọ, Thường rảo chân ra vườn sau, đứng bên bụi tre già, thấy những búp măng mọc tá lả bùng binh, bèn nẫu cả ruột gan mà nhủ thầm trong dạ:
- Thực vật, mà còn biết chui đầu lên để tiếp nối không dừng không dứt. Còn ta, quyền cao chức trọng. Tiền bạc dư tràn, mà không kiếm được vợ cho con, thì phụ tử thâm sâu khó vuông tròn đó vậy.
Rồi bước thêm mấy bước, lại buồn bã nghĩ tiếp:
- Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Cha học hành đỗ đạt, con heo hắt thế này - mới biết lời dạy của xa xưa - Không phải lúc nào cũng đúng!
Tối ấy, Thường không sao ngủ đặng, bèn chong đèn đọc sách, được đâu một lát, chợt thấy Hàn thị đến bên, đặt chén chè sen trước mặt. Dịu dàng nói:
- Ngày vất vã chuyện quan. Tối trau dồi chữ nghĩa, thì cho dù có mạnh khỏe như… trâu, cũng khó lòng qua lướt.
Thường lặng im không trả lời với vợ, khiến Hàn thị ngạc nhiên, mà bảo dạ rằng:
- Vợ hỏi mà không mau mắn trả lời, thì tự cổ chí kim. Khó lòng… trông, kiếm!
Đoạn, chồm lên xem chồng đọc sách gì, mà nhiệt tình mê mãi, đến nỗi vợ hiện diện kề bên, cũng chẳng hề nhúc nhích. Chưa kịp nhìn ra là thứ gì, bỗng Thường đưa tay giựt giựt… tóc mai, mà nói rằng:
- Ta đọc bộ Lộc đỉnh ký, để tìm xem, tại sao Vi Tiểu Bảo lại có thể dzớt đến bảy bà vợ, trong khi con của ta chỉ cầu một nàng thôi cũng mờ mắt không thấy, là cớ làm sao"
Hàn thị buồn hiu đáp:
- Tiểu Bảo là mộng. Nguyên Phong là thật. Chàng học đạo Thánh hiền, hẳn phân biệt được đâu là chân giả. Lẽ nào lẫn lộn được hay sao"
Thường, đầu thì lắc. Tay đập bụng binh binh. Mạnh miệng nói rằng:
- Thời buổi này, biên giới của thiệt giả khó phân biệt lắm bà ơi! Tiểu Bảo là giả, bảy vợ cũng là giả, nhưng cảnh đời là thật. Tình yêu tuyệt diệu, nhưng đói không thể ăn, thì con gái họ phải theo lý trí mà chọn người cho chắc cú. Chỉ tại con mình. Không được khôn ngoan, nên người ta sợ. Đâu dám đưa con gái của họ về, bởi họ lo con của họ sẽ mày dột ủ ê. Khổ cực nuôi chồng suốt đời qua suốt kiếp.
Hàn thị lặng người đi một chút, rồi nhỏ nhẹ nói:
- Nhưng mình có tiền. Lẽ nào không bù đắp được hay sao"
Thường bâng khuâng đáp:
- Chỉ cần nghĩ tới đàn con. Một đám… ù ù cạc cạc, thì cho dẫu hôn nhân có được vì tiền, cũng khó lòng thông suốt. Lại nữa, quan liêu đồng triều với mình. Tiền bạc cũng đâu có thiếu, thì tội gì lại dính nợ trần ai. Cho con mình tê tái"
Hàn thị, sau bao năm sống đời chồng vợ, hiểu được sức chịu đựng của phu quân như tờ giấy quyến, bèn nhẹ tựa vào vai, mà trút tuôn bầu tâm sự:
- Cái gì không phải là của mình, thì cho dẫu có chình ình ngay trước mắt, cũng khó lòng ôm được. Còn cái gì là của mình, thì cho dù vạn dặm sơn khê, hoặc đang tung tăng ở chân trời góc bể, cũng châu về phố thị…
Rồi choàng tay ôm cổ chồng. Tha thiết nói:
- Duyên phận ở trời. Chớ không phải ở người, thì chàng lo lắng mần chi" Để ảnh hưởng đến chút tình chăn gối. Chẳng uổng lắm ư"
Một hôm, trời đã về chiều. Vợ chồng họ Vương đang tản bộ ngắm hoa ở mảnh sân đằng trước. Chợt có người đàn bà dắt một thiếu nữ tới, khóc lóc mà nói rằng:
- Gia cảnh khó khăn, lại thêm hạn hán mất mùa, đành bỏ xứ mà đi, những mong kiếm được chén cơm cho ấm lòng ấm dạ. Nay nơi đất khách quê người - mới hiểu được chén cơm no chứa bao điều tủi nhục - nên tận chốn thâm sâu, không thể để con thương ngã sa vào vòng tăm tối, đành mạo muội đến đây. Trước là xin cho con được nơi an toàn cư ngụ, sau có được việc làm, đặng tấm thân bớt đôi phần cơ khổ - thì ân nghĩa này - nguyện khắc dạ ghi tâm. Suốt đời báo đáp.
Hàn thị liền đảo mắt nhìn người con gái, thấy mặt mày tươi tỉnh, cười đẹp như hoa, bèn hớn hở nói:
- Việc làm là chuyện nhỏ. Vui vẻ mới là chuyện lớn. Vậy con bà tên họ là chi" Chồng con thế nào" Cứ mạnh dạn nói ra. Biết đâu sẽ đường mây thông suốt.
Người đàn bà vội kéo vạt áo lau đôi dòng nước mắt. Chậm rãi đáp:
- Nó họ Ngu, tên Tiểu Thúy, vừa tròn mười tám tuổi. Chưa dính chuyện nợ duyên, nên chồng con chẳng có gì hết cả. Năm nó được mười bốn tuổi thì mồ côi cha, nên mẹ góa con côi phải tựa nương nhau mà sống. Những tưởng khổ đau đã ở nơi cùng nơi tận, nào dè phải bỏ xứ mà đi, khiến tự chốn thâm tâm cứ ngày đêm tan nát…
Rồi òa ra mà nức nở, đến độ không làm sao… thắng được. Hàn thị thấy vậy, đã cảm được đôi phần, nhưng cũng còn chút ngại chút nghi, nên hướng về Tiểu Thúy mà nói này nói nọ:

- Cháu hãy đi từ đây ra cổng, từ cổng đi vào. Ba lần như vậy, để xem dáng của thục nữ ra sao, mới bình tâm chắc cú.
Tiểu Thúy liền dạ ran một tiếng rồi thủng thẳng bước đi. Chợt Thường ghé vào tai của Hàn thị mà nói rằng:
- Chọn người làm phải dựa vào sự cần cù nhẫn nại. Nay… lạng quạng kiểu này, là cớ làm sao"
Hàn thị mau mắn đáp:
- Lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống. Nay tông của người ta mình đã không biết, thì phải xem… tướng. Ông đã hiểu chưa"
Đại Thường nghe qua như sét đánh ngang đầu. Ấp úng nói:
- Dâu thiệt hay sao"
Hàn thị nhỏ nhẹ đáp:
- Con mình nổi tiếng ngơ ngơ, nên khó lòng lấy vợ. Nay cơ hội như vầy, mà không lẹ tính ngay, thì hóa ra mình cũng không… khôn gì hơn nó!
Rồi mở mắt ra mà quan sát, thấy dáng điệu mảnh mai, tha thướt dịu dàng, đã vậy cứ khoan thai như trong vườn ngự uyển, bèn hướng qua người đàn bà. Cao hứng nói:
- Tôi có người con trai độc nhất, đang tìm người bạn đời. Nay mẹ con bà đến đây. Ắt duyên phận đã từ cao rơi xuống!
Rồi cười tươi một nụ. Từ tốn nói:
- Vậy sính lễ thế nào" Bà cứ thẳng thắn phán ra, để xui gia tăng thêm phần thắm thiết.
Người đàn bà tươi ngay sắc mặt. Run run đáp:
- Nó theo tôi, tấm cám đã chẳng đủ no. Nay thân được vào nhà cao cửa rộng, lại dzớt được tấm chồng, thì đã đặng an tâm. Chớ có phải rau đậu ngô khoai mà tham tiền, nâng giá!
Hàn thị nghe vậy, hết dạ hỉ hoan, mà nhủ thầm trong bụng:
- Nghèo, mà hiểu được như vầy, vẫn hơn giàu mà lấn cấn chuyện so đo, thì mất được hơn thua đã bày ra trước mắt.
Bèn gọi thị tỳ chuẩn bị phòng cho mẹ con bà ấy ở, lại thiết đãi trọng hậu, không quên may mặc thêm quần áo mới, chọn lựa nữ trang, khiến trong ít hôm Tiểu Thúy đã cơ hồ thay đổi.
Mấy ngày sau, người đàn bà mới gọi con lại, bảo lạy Vương ông và phu nhân, mà nói rằng:
- Đây là bố mẹ chồng của con. Phải thờ phụng cho cẩn thận. Sớm hỏi tối chào, miếng ngọt miếng ngon, phải tận tụy cúc cung mới bình tâm vui thú.
Rồi hướng về Hàn thị với Vương ông. Trịnh trọng nói:
- Từ hôm nay. Tiểu Thúy. Sống, là dâu của nhà họ Vương. Chết, là ma của nhà họ Vương. Tuyệt không dính dáng gì đến họ Ngu nữa.
Tiểu Thúy nghe mẹ nói vậy, nước mắt chợt ào tuôn như mùa lũ lụt. Nức nở nói:
- Công sinh thành dưỡng dục. Chưa lần báo đáp - mà nay lại… báo đáp nhà người - thì tự chốn tim gan bỗng ào lên đau đớn!
Người đàn bà nghe con giải bày như vậy, cũng nát cả tâm can, nhưng ráng đè nén đau thương mà nói này nói nọ:
- Đã làm thân con gái, thì phải nhận gia đình chồng làm cơ nghiệp. Lẽ tự nhiên thường ra vẫn thế. Chẳng… trốn được đâu!
Rồi quay mình dong tuốt. Phần Vương ông lòng mừng vô hạn, bèn sửa sang một căn nhà riêng cho vợ chồng làm lễ thành hôn. Họ hàng bà con nghe Vương ông nhặt một đứa con gái nhà nghèo làm cô dâu, liền xúm lại chê cười. Đến khi gặp mặt, thấy lời ăn nết ở, hết mực đoan trang, mới thôi không bàn tán.
Tiểu Thúy, phần thì dịu dàng, phần biết đón ý mừng giận của bố mẹ chồng mà tung hứng, nên Đại Thường và Hàn thị hết mực thương yêu, cưng còn hơn con đẻ. Đã vậy đối với Nguyên Phong lại nhiệt tình chăm sóc, cười tươi luôn miệng, nên Đại Thường và Hàn thị càng quý mến hơn, khiến không khí trong nhà bỗng bừng lên sắc mới.
Ngày nọ, tiết trời oi bức, Đại Thường không ngủ được, bèn rảo bước ngoài sân để chờ mong hơi gió. Lúc đi ngang nhà của hai con, nghe tiếng cười nói, bèn nhìn qua song cửa, thấy Tiểu Thúy hóa trang cho con mình làm Tây Sở Bá Vương, còn Tiểu Thúy thì mặc xiêm y giả làm Ngu Cơ đang ngồi chơi dưới trướng, rồi gảy đàn tì bà, hát điệu dân ca, khiến Nguyên Phong cứ cười thôi không dứt. Đại Thường thấy vậy, mới mừng mừng trong bụng mà tự nhủ lấy thân:
- Lúc cưới Tiểu Thúy cho Nguyên Phong, ta chỉ sợ Tiểu Thúy chê con mình hơi dại - rồi ra bộ khinh khi - thì tội cho đứa con phải suốt đời đơn lẽ. Nào dè Tiểu Thúy dẫu xuất thân từ gia đình nghèo khó. Chẳng đủ miếng ăn, nhưng độ lượng bao dung cứ như trời như bể. Thiệt là quý hiếm!
Rồi không lo lắng về con nữa. Cho đến một hôm, Đại Thường bước vào nhà, bất chợt thấy Hàn thị vòng quanh nước mắt, bèn chạy lẹ đến bên. Thảng thốt nói:
- Con có vợ. Mẹ của nó có… chồng. Cảnh nhà ngon lành là vậy, mà giọt ngắn đu đưa, là cớ làm sao"
Hàn thị tức tưởi đáp:
- Một đời dành dụm. Miếng ngon không dám ăn, Cái mặc không dám chọn, mà nay sắp sửa chạy vô tờ… di chúc. Chịu đặng không đây"
Đại Thường ngẩn mặt ra nhìn vợ. Ngạc nhiên nói:
- Chưa già mà lẫn, thì để lại cho con chớ còn cho ai nữa!
Hàn thị bèn đảo mắt một vòng. Khi biết chắc là chẳng có ai, mới nhỏ giọng đáp:
- Nguyên Phong lớn con mà trí nhỏ, thì gia sản sẽ về tay dâu. Lỡ dâu… nở trái mùa, thì chẳng những con không có nhà ở, mà vợ cũng mất tiêu. Thiệt là kinh khiếp!

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.