Thơ Đấu Tranh – Phạm Thanh Phương phụ trách
Thơ Đấu Tranh là nơi hội tụ những vần thơ "tải đạo" của các thi nhân luôn luôn thấy trong lòng: "Ba mươi năm lẻ đá mòn. Niềm đau trang sử vẫn còn trơ trơ. Ba mươi năm nát hồn thơ. Có nghe chăng mảnh dư đồ giẫy đau"" Thơ Đấu Tranh tha thiết hy vọng được sự đóng góp, xướng họa, cuœa thi hữu xa gần có chung hoài bão: "Chở bao nhiêu đạo, thuyền không khẳm; Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà"... Qúy thi hữu, độc giaœ nào caœm thấy cao hứng, muốn "dương buồm chở thuyền đạo, phóng bút đâm kẻ tà", xin vui lòng gưœi bài về hộp thư tòa soạn, bên ngoài ghi: Thơ Đấu Tranh. - Trân trọng. Phạm Thanh Phương
*
35 Năm
Ba mươi lăm năm
Việt Nam, trời u tối
Đời lênh đênh, cơn quốc loạn, lưu đầy
Non sông gầy, bầy dã thú còn đây
Cắt đất biển, lạy ngoại bang, dâng hiến
Ba mươi lăm năm
Tình, thù, hoài bất biến
Nhìn Giang sơn, toàn khốn khó suy tàn
Mảnh chân tình, đeo xiềng xích ngổn ngang
Bầu nhiệt huyết, khóa sâu trong tù ngục
Ba mươi lăm năm
Giang San đầy uất nhục
Mẹ Việt Nam thêm gầy héo khô cằn
Tiếng thở dài, tuyến lệ mãi vòng quanh
Xương và máu đã biến thành sông núi
Ba mươi lăm năm
Miệt mài, cơn gió bụi
Tay tìm tay mong tạo khúc tương đồng
Mong một ngày kết chặt khối tình chung
Vượt vạn lý cùng nhau xây cố quốc
Ba mươi lăm năm
Khấn xin tròn mộng ước
Có một ngày non nước được vinh quang
Sẽ đánh tan loài hung bạo tham tàn
Cùng vá lại mảnh dư đồ đã rách
Ba mươi lăm năm
Đắng cay từng huyết mạch
Nhìn chung quanh bao kẻ cúi gục đầu
Chữ Sơn Hà chẳng biết họ để đâu
Tình dân tộc vẫn chìm trong ngõ tối
Ba mươi lăm năm
Những linh hồn tội lỗi
Can đảm lên, hãy dừng bước, quay về
Giúp dân mình thoát khỏi ách nhiêu khê
Để tái dựng, trang liệt oanh, hùng sử.
Phạm Thanh Phương
*
Xin Hãy Rửa Hờn Tháng Tư
Tha hương thêm một Tháng Tư
Quê ơi đau xót kể từ mất nhau
Núi sông dù cách ngàn dâu
Nhớ thương vẫn chẳng phai màu trong tim
Mỗi năm, hận lại chồng thêm
Khi nhìn lịch rụng xuống thềm Tháng Tư!
Thơ đau, không đủ ngôn từ
Ý không đủ giải tâm tư oan hờn
Lòng còn nặng gánh giang sơn
Bút xanh, hồn thép vẫn còn đạn bay
Tháng Tư càng nhắc, càng cay
Quê hương bức tử từ ngày Ba Mươi
Tháng Tư, thú đội lốt người
Nướng dân lửa đỏ, tạo đời lầm than
Tháng Tư rã ngũ, tan hàng
Mà thương sông Hóa còn vang lời thề
Rưng hờn vạn nẻo sơn khê
Đau lòng chiến mã, tái tê bụi hồng
Hỡi ai tình nước vẫn trong
Thì xin đáp tiếng núi sông, rửa hờn!!!
Ngô Minh Hằng
*
Bất Hạnh Không Ngờ
Tưởng nhớ Anh hồn liệt sĩ,Vị quốc vong thân 30-4-75
30 tháng tư – 30 tháng tư đen
Ngày thiên địa báo điềm lành dữ
Ngày dân Việt bị dồn bức tử
Mảnh dư đồ loang loáng một màu tang
30 tháng tư – 30 tháng tư đau
Ngày Quốc nạn, cũng là Quốc hận
Ngày toàn dân lầm than, lận đận
Mỗi con người, nhận lãnh một oan khiên
35 năm rồi – 30 tháng tư
Ta thắp nén hương, nhớ người tiết tháo
Vị quốc vong thân, xem đời hư ảo
Hồn có bay về, như vạc kêu khuya!
Không bao giờ, quên 30 tháng tư
Người người Quốc gia, lên đường tù tội
Cả miền Nam, toàn tên tội lỗi"
Học tập cho chừa, cho biết khôn ngu!
30 tháng tư, đoạn từ khúc ruột
Triệu triệu người, vượt thoát lưu ly
Hai hàng lệ chảy, ôi! thảm nhục
Bỏ nước ra đi, kiếm gãy gươm lìa
30 tháng tư, vẫn ngày Quốc tang
Đời phân chia, rã nghé tan đàn
Non nước tiền nhân, nhuộm màu đỏ loét
Muốn giận đất trời, vầy cuộc đa đoan
35 năm buồn, vời trông cố thổ
Một cõi giang sơn, một cõi đời nhau
Muối sát lòng chung, ai cũng mặn
Bên nầy trái đất, mỏi mòn đau
30 tháng tư, bao giờ vĩnh biệt"
Sao mãi trong tim, những kẻ lưu đày
Đã quá đau lòng, nhưng thân tầm gửi
Bất hạnh không ngờ, trong mỗi chúng ta!
Nguyễn Đông Giang (Cali.)
*
Tháng Tư Đen
Tháng Tư uất hận tới rồi
Bao lòng ray rứt, bao người xốn xang
Vẫn chưa vơi nỗi bàng hoàng
Ba mươi năm lẻ… lầm than, não nùng!...
Cộng sản gian ác ngu khùng
Cứ gieo thảm cảnh hãi hùng triền miên
Nhân dân chịu lắm muộn phiền
Quê hương đói khổ… ngồi yên sao đành"!
Ngậm ngùi nhớ tháng tư đen
Lìa quê yêu dấu, bon chen xứ người
Mong sao con cháu nhớ lời
Chuyên cần học tập, nên người… giúp dân
Trời quang thuận bước xuôi dòng
Quyết tâm diệt cộng… muôn lòng vùng lên
Gíó lành, biển lặng, sóng êm
Cờ vàng ba sọc tung lên vẫy chào
Muôn dân hoan lạc tự hào
Tự Do Dân Chủ xôn xao đất trời.
Hoàng Ánh Nguyệt
*
Ngày Quốc Hận
Ngày Quốc Hận hằng năm đều cứ đến,
Với mọi người tị nạn khắp năm châu.
Ngày quốc dân ly tán quá buồn đau!
Ngày vận nước đắm chìm trong bể khổ!
Người tị nạn vẫn luôn luôn ghi nhớ,
Làm sao quên Ngày Quốc Hận cho cam!
Nỗi đau chung của dân tộc Việt Nam,
Lìa bỏ xứ là xa rời quê Mẹ!
Ai vui sướng" Ai mau quên chóng thế"
Mà ăn mừng Ngày Quốc Hận hằng năm!
Nhỏ lệ đi trước vận nước thăng trầm!
Phải kiên-dũng giành Tự Do, Dân Chủ…
Đừng dở thói lọc lừa, gian lận chứ!
Đồng bào ta đã đau khổ quá nhiều!
Sao không thương" Lại làm chuyện trớ trêu"
Gây chia rẽ giữa những người yêu nước.
Ngày Quốc Hận năm nay, như năm trước,
Vẫn là Ngày Quốc Hận của năm sau.
Vì Quê Hương, vì Dân Tộc, Đồng Bào…
Ta tưởng niệm những anh linh đã khuất.
Ngày Quốc Hận phải là Ngày Bất Khuất,
Để toàn dân cùng lật đổ bạo quyền.
Để người dân được hạnh phúc, ấm êm,
Để nước Việt vươn mình trong nắng mới.
Hãy sát cánh cùng nhau ta đi tới,
Đừng nghe lời ngon ngọt của tà tâm.
Ta bị lừa đã ngót sáu mươi năm!
Ngày Quốc Hận phải là Ngày Đại Thắng.
Vĩnh Liêm
*
Ngày Sàigòn Đổi Tên
Thân tặng đồng bào Việt Nam hải ngoại.
Từ ngày Sài gòn đổi tên
Nỗi đau vật vã, oằn mềm trang thơ
Trở tay không kịp ván cờ
Choàng cơn ác mộng, bơ vơ xứ người
Từ ngày Sài gòn mất tên
Thi ca bật dậy, tiếng rền thiên thu
Xưa đi chinh chiến xa mù
Nay đổi di trú, đi tù núi cao
Còn em vượt biển năm nào
Biển xanh đâu nỡ, mà sao chẳng về"
Hay là em nặng lời thề
Quê hương đỏ khói, chưa về làm chi
Sài gòn từ thuở mất tên
Bàn dân thiên hạ, trở nên khác thường
Đi thì nhớ ở thì buồn
Đã đi vẫn ở, ở tuồng như đi
Em ơi còn nói được gì
Lỡ tay buông súng, tức thì mất tên
Sài gòn từ thuở đổi tên
Nhặng ruồi được bật, đèn xanh bay vào
Cùng ma cùng quỷ lao xao
Đỏ trời vì những vị sao lạ đời
Hỡi ơi vật đổi sao dời
Núi sông xưa lạ mất rồi, sao em"
Sài gòn, ơi hỡi cái tên
Thơ ta vẫn mãi, gọi em bên trời.
Nguyễn Đông Giang (Cali.)
*
Người Chiến Sĩ VNCH và Ngày 30-4
Một tấm poncho dưới trời giông bão
Đời phong sương gian khổ nói sao vừa!
Xót thương anh, những người trai Nam Việt
Giữ lời thề "Bảo Quốc An Dân"
Lệnh bức tử đầu hàng thân tơi tả
Máu thịt nào đã dâng hiến quê hương
Ngày đau thương gươm súng gẫy ngập đường
Hận ngút trời, vì đâu thành chiến bại"""
Tháng Tư ba mươi lăm lần trở lại
Khơi đau thương cảnh tang tóc cuộc đời
Trên quê hương vẫn máu đổ lệ rơi
Cả dân tộc trong ngục tù tủi nhục
Ngày Quốc Hận với hờn căm sôi sục
Xót thương đời trong bể khổ trần gian
Cảnh dân oan bị đàn áp bạo tàn
Cảnh dâng đất, biển khơi cho Tầu cộng
Tháng Tư này xin đừng ngồi than khóc
Hãy vùng lên giành lại nước non nhà
Quyết vẹn toàn lãnh thổ của ông cha
Bởi chúng ta là con dân nước Việt.
Kim Anh