Tôi đã từng nghe rất nhiều về sự đau khổ về bịnh tật của các trẻ em và người già tại Việt Nam, nhưng khi tôi có dịp xem những thướt phim tư liệu “Tuổi Thơ Nghèo Việt Nam ở Campuchia” về các trẻ em nghèo, khuyết tật và những người bất hạnh do Hội bác ái Phanxico thu thập, tôi đã không kềm được nước mắt.
Khi cái nghèo, cái đói, và bịnh tật dày vò thân xác những bé trai, bé gái và các cụ già, thì cái nỗi nhớ thương quê hương và người thân cũng càng làm thêm tâm hồn và thân xác họ tan nát và rã rời. Sinh sống ở Campuchia, những người Việt Nam này đã phải trả một giá rất đắc: đó là họ phải sống thân phận của những người không hề có chút hy vọng. Làm sao mà họ có được niềm hy vọng khi miếng ăn và giấc ngủ bị hạn chế đến mức tận cùng! Hàng năm, những cơn bão thường xuyên kéo đến những vùng nghèo nàn hẻo lánh, nơi tụ tập nhiều người Việt Nam ở Campuchia, khiến họ lâm làm cảnh nghèo đói và chết vì bệnh tật.
Một hành trình kéo dài theo dòng sông Mê-kông, đến vùng nước rộng lớn nhất đó là biển hồ, thuộc địa giới Cambodia. Nơi đây có những căn nhà lênh đênh trên dòng nước, mà những người sống trong những căn nhà đó chính là những cư dân Việt Nam. Họ đã phiêu bạt sang nước Cambodia với cuộc sống cơ cực, không một có được một mảnh đất để làm nơi nương nấu. Nhà của họ, là những con thuyền lênh đênh dột nát trên sông, và họ sống bằng nghề đánh bắt cá tôm. Số tiền thu nhập từ công việc cực nhọc này vẫn không đủ để họ trang trải trong đời sống hằng ngày, vì nghề đánh bắt chỉ kéo dài từ tháng 11 tới tháng 6, còn những ngày còn lại thì họ chỉ biết cầu nguyện và tìm đủ mọI kế để sinh nhai. Gia đình và con cái họ phải ăn đói mặc rách và cố sống cho qua ngày đoạn tháng. Những người dân bất hạnh này đã không những trải qua cảnh đói nghèo, bịnh tật mà họ còn bị người dân bản xứ đánh đập, cưỡng bức đánh đập rất tàn nhẫn. Khi lâm vào cảnh đau ốm, chính phủ Campuchia không có “trách nhiệm” giúp đỡ và chữa trị cho họ qua khỏi những cơn bệnh dù nhẹ hay ngặt nghèo.
Ông bà ta thường có câu: “Cái khó bó cái khôn”. Vì quá nghèo nên những cư dân Việt Nam ở đây buộc lòng để con cái họ đi ở đợ để kiếm tiền mua gạo và thức ăn để sống qua ngày. Thay vì ở lứa tuổi được cấp sách đến trường, những em trai 12-13 tuổi này phải đi ở đợ, còn các em gái thì bị bán vào những ổ mại dâm. Cuộc sống trẻ thơ của các em cuối cùng bị chết dần chết mòn vì những căn bệnh truyền nhiễm hoặc HIV.
Trong những năm vừa qua, Hội Bác Ái Phanxico đã được rất nhiều sự giúp đỡ tận tình từ các vi hảo tâm trong cộng đồng Việt Nam tại Mỹ, cũng như các cộng đồng Việt Nam trên toàn thế giới. Tuy nhiên, trong tinh thần lá lành đùm lá rách, xin quý vị ân nhân xa gần hãy mỡ rộng bàn tay nhân ái một lần nữa để cứu vớt những con người trước hoàn cảnh quá bi thương như hiện nay ở Campuchia. Mọi chi tiết xin lien lạc: Hội Bác Ái Phanxico, P.O. Box 425120, San Francisco, CA 94142. ĐT: 714-213-2111. (Thuế khấu trừ: Non-Profit Organization Permit No. 52-2418738)