THƠ NGUYỄN CHÍ THIỆN
NHỮNG VẦN THƠ
90
Đừng đem truyện rừng mơ thuở trước
Nhử người dân đã thấm vị chua cay
Táo Tháo nay đâu bằng Tào Tháo trước
Ngón rừng mơ đem diễn mãi không thay!
91
Hỏi ông, ông đã đi tù
Hỏi nhà, nhà đã tịch thu mất rồi
Vợ con cua cáy lần hồi
Đêm đêm về ngủ ở nơi xó đình.
92
Phận hèn con cá lá rau
Bới đất lật cỏ cùng nhau kiếm mồi
Hiu hiu gió đã run rồi
Đảng nghi gì họ mà lôi đi tù!
93
Anh hãy kiếm một chuyện vui nào khác
Cho đầu óc tôi được thoải mái nghỉ ngơi
Bội nghĩa, vong ân, chung thủy, tình đời
Toàn chuyện cũ, toàn điều khoác lác!
94
Nhân loại hỡi có rơi vào thảm cảnh
Bị đọa đày tan tác mới hờn căm
Có sống trong lòng nhiều năm
Mới muốn vằm băm chúng ra vạn mảnh!
95
Đêm bão giật, lửa lòe, muôn tiếng sét
Nổ đùng đùng như đánh phá sơn lâm
Nước tự trời cao đổ xuống ầm ầm
Cả rừng núi lồng lên, gầm quát thét
96
Những lãnh tụ mặt hổ phù lưng cánh phản
Thức ăn mừa thứa phải đem chôn
Để tránh trongdân khỏi có tiếng đồn
Về cuộc sống giản đơn của người Cộng sản!
97
Và cứ thế, năm tàn xuân tới
Hè qua thu, ủ rũ đông tù
Tuổi xanh trôi, đời vẫn tơi bời
Trong đói khổ, lao tù, thất thế
98
Toàn những giấc mơ đầm đìa nước mắt
Tỉnh giấc lòng còn quặn thắt đau thương
Đất nước mênh mông một nỗi chán chường
Đổ nát tan hoang, đầy đường chết chóc!
99
Có tiếng người ho trong đêm khuya vắng
Tiếng điếu cày lửa đóm chập chờn soi
Tiếng kẻng khô khan đổi gác ngoài chòi
Đêm tù bệnh thường là đêm thức trắng
100
Trời trở rét
Tấm thân tù khô đét mòn hao
Đắp điếm làm sao chống lại gió may cào
Từng đợt ngày đêm thổi vào phổi loét!