Dân Biểu Victoria Lạm Dụng Trợ Cấp Văn Phòng
MELBOURNE: Theo tuần báo Sunday Herald Sun hôm 31/1/10 vừa qua thì các chính khách ở Victoria đã dùng tiền từ văn phòng đơn vị của họ để trang trải cho những chuyến đi ngoại quốc của họ. Và một số bản tường trình mà họ ghi nhận về cuộc công du của họ lại rất giống những bài viết trên trang mạng bách khoa tổng quát Wikipedia về những nơi mà họ đi qua. Tưởng cũng nên nhắc lại, những chuyến công du ngoại quốc của dân biểu tiểu bang Victoria đã gần như bị nghiêm cấm từ năm 2002 khi cựu thủ hiến Steve Bracks bãi bỏ những chuyến công du được mệnh danh là Commonwealth Parliamentary Association sau khi những chuyến công du kiểu này được xem là những chuyến du hí mà thôi. Thế nhưng, các dân biểu tiểu bang lại thò tay vào ngân khoản dành cho văn phòng đơn vị (electorate office) của họ.
Những ngân khoản này được trợ cấp để điều hành văn phòng của các dân biểu cũng như để gởi thư từ đến cử tri và để quảng cáo. Thế nhưng, chúng cũng có thể được sử dụng để mua vé máy bay hạng bình dân đi ngoại quốc. Tuy nhiên, các dân biểu phải giao nộp một bản tường trình với thư viện của nghị viện tiểu bang để nêu lên đại cương những chuyện mà họ học hỏi được từ chuyến công du của họ.
Trong số những bản tường trình được nộp lên từ sau cuộc bầu cử tiểu bang năm 2006 cho đến nay có những lời tuyên bố rằng chính phủ Syria là chính phủ cấp tiến, rằng sự giao thông ở Frankston (một vùng ngoại ô Melbourne) tệ lậu hơn sự giao thông ở Nữu Ước, rằng người cai trị độc tài ở Oman “được thần dân của ông ta yêu mến”.
Người dân biểu sử dụng tiền thuế của dân để đi ngoại quốc nhiều nhất là ông Bill Sykes thuộc đảng Quốc Gia. Từ 2007 đến nay ông đã sang Việt Nam, viếng thăm Kokoda Track ở Papua New Guinea và sang Pháp. Những người thường xuyên bay nhảy thuộc phe liên đảng gồm có các ông Matthew Guy, Ken Smith và Bruce Atkinson thuộc đảng Tự do. Còn những dân biểu Lao động thâu thập nhiều cây số bay bổng là Carlo Carli và Judith Garley.
Ông Steve Herbert, dân biểu Lao động ở ghế Eltham đã công du sang Anh Quốc và Ái Nhĩ Lan trong tháng 7/2008 để tìm hiểu về những chương trình giáo dục ở hai nơi này. Bản tường trình sau chuyến công du của ông có rất nhiểu câu tương tự như bài viết của Wikipedia về hệ thống giáo dục Ái Nhĩ Lan. Và mặc dù là bí thư nghị viện về giáo dục (Parliamentary Secretary for Education) bản tường trình của ông cũng cho thấy ông nghĩ rằng trường đại học lừng danh Harvard University là một trường học ở Anh và ngôi trường Anh nổi tiếng là Eton thì lại được ông viết thành “Eaton”.
Hai dân biểu Lao động khác là ông Carlo Carli và bà Liz Beattie lại ghi nhận trong bản tường trình của họ rằng chính phủ Syria là một chính phủ “cấp tiến”. Còn sau khi dân biểu Tự Do Nick Kotsiras viếng thăm Oman- nơi mà vô số người bị tình nghi là đối lập với chính phủ bị bắt bớ, giam cầm năm 2005- thì ông ghi nhận rằng “người Oman.. tôn trọng và yêu quý Hoàng Đế Qaboos bin Said Al-Said".
Một dân biểu Tự do khác, ông Nick Wakeling thì lại nhận xét được rằng “Tòa Bạch Ốc là nhà của tổng thống Hoa Kỳ”, trong khi bà Graley thì cho rằng những điểm đặc trưng mà bà quan sát được ở Cairo, Ai Cập “rất quan trọng trong việc vẽ lại kiểu mẫu khu chợ búa Narre Warren”.
Các dân biểu Tự Do David Hodgett và Bruce Atkinson đã dành thời giờ đi Thổ Nhĩ Kỳ để nghiên cứu về những thầy tu đạo Hồi (dervish). Và bà Inga Peulich, cũng là dân biểu Tự do, cho rằng người dân Nữu Ước có thể đi lại thật dễ dàng mà “chúng ta ở Melbourne chỉ có thể mơ được như thế thôi”, mặc dù ai cũng biết đường phố Nữu Ước bị tác nghẽn và từ ngữ “gridlock”- kẹt cứng ngắc- có xuất xứ từ thành phố này. Và bản tường trình của bà cũng có nhiều câu không khác gì bài viết trên Wikipedia! Bà cho biết bà có tham khảo trang này trước khi soạn bài tường trình. Bà cho biết: “Tôi không thấy có gì sai quấy về chuyện ấy cả”.