Không có gì tồn tại mãi mãi, ngoại trừ một kỷ niệm đẹp. Đối với người nghệ sĩ, kỷ niệm đẹp đó là khi mình hoàn thành một tác phẩm.
Trong các lãnh vực, nghệ thuật là nơi duy nhất mà người sáng tạo lập tức đánh mất tác phẩm của mình ngay sau khi hoàn tất. Ca nhạc là loại nghệ thuật đó. Một bài hát viết xong hay một lời ca vừa dứt là người nghệ sĩ không còn gì. Tiếng vỗ tay hay danh vọng của người sáng tác rồi cũng sẽ tan loãng cùng thời gian, và tác phẩm từ đó trở thành sản phẩm của quần chúng, với đời sống riêng, các trình bày hay thưởng ngoạn riêng, của người khác.
Viết xong cuốn tiểu thuyết, tác giả không khi nào nghĩ rằng các nhân vật của mình đã tiếp tục đời sống của họ trong lòng độc giả, trong cả cuộc sống ngoài đời. Cũng vậy, một Giấc Mơ Hồi Hương của Vũ Thành hay Màu Kỷ Niệm của Phạm Đình Chương đã có đời sống riêng, được chúng ta nhắc nhở, ngâm nga, khi nhớ về Hà Nội hoặc bồi hồi ôn lại những rung động đã qua của con tim. Trao xong tác phẩm cho quần chúng, người nghệ sĩ lập tức nhìn sang hướng khác, đi tìm một ánh tinh cầu khác trong vòm trời thăm thẳm của tâm trí. Và miệt mài tìm kiếm.
Cái gì khiến họ phải hao tâm tổn trí như vậy" Niềm vui cho chính mình khi thực hiện. Phần thưởng lớn lao nhất cho người nghệ sĩ là cái gì đó chúng ta không nhìn thấy hay sờ mó được. Nó không phải là tấm chi phiếu, tờ hợp đồng hay tràng pháo tay. Nó là niềm hạnh phúc khi hoàn thành được một cái gì đó thật đẹp theo ý mình, vào lúc đó. Sau đấy là sự thưởng thức và lưu truyền của chúng ta, của quần chúng.
Chúng ta có thể nghĩ như vậy khi nghe đĩa nhạc mới nhất của Quỳnh Giao. Đây là CD thứ chín của người nghệ sĩ khả ái này, Với chủ đề "Hoa Xuân", tác phẩm là một trình bày chọn lọc của mười ca khúc về hoa. Hoa tức là người, ai cũng biết như vậy, và như "Thiên lý bên đời vẫn ngát hương", tên một ca khúc đặc biệt xuất sắc của Thanh Trang (tác giả Duyên Thề và nhiều bài trữ tình khác), đóa hoa này vẫn ngát hương. Quỳnh Giao đang là tiếng hát được giới thẩm âm quý mến nhất: nghệ thuật âm nhạc điêu luyện trong cách nhấn câu, cách "phraser", cách ngân rát tròn đầy và dứt lời cùng ban nhạc là một niềm vui cho những người biết nhạc; cách diễn tả có sự thanh cao trang trọng là niềm an ủi cho nhạc sĩ sáng tác vì biết là có người tri kỷ với những dụng công của mình khi viết nhạc. Quan trọng nhất, tiếng hát mượt mà trong những nốt nhạc cao nhất vẫn tròn đầy chứ không nhọn và mỏng, và tiếng thì thầm não nùng trong những khúc bi ca là lời ru ấm áp cho tâm hồn đa cảm. Nghe Nụ Tầm Xuân trong đĩa nhạc này, ta sẽ cảm được điều đó.
Quỳnh Giao đang bình thản vui chơi cùng nghệ thuật, với phong độ già dặn trong tiếng hát luôn luôn tươi trẻ. Quỳnh Giao công phu thực hiện đĩa nhạc với phần hòa âm của Duy Cường (một người viết hòa âm nổi tiếng khó tính với mình và với cả nghệ sĩ trình bày) có lẽ để chiều theo sở thích tuyệt mỹ của chính cô.
Người trình bày bài Ngọc Lan của Dương Thiệu Tước không có nhiều. Ca khúc cao nhã này kén người hát vì khó hát bằng đôi chân nhún nhảy hay tà áo mong manh. Quỳnh Giao là người trình bày Ngọc Lan hay nhất chẳng phải vì quan hệ thân tộc với tác giả mà vì trình độ nghệ thuật của mình. Lần này, Quỳnh Giao lại giới thiệu Ngọc Lan, trong một hòa âm với và cách diễn tả mới. Và lần này, Quỳnh Giao còn mời chúng ta nghe lại Phạm Duy với một cái tâm khác qua bài Hoa Tiên, một ca khúc lãng đãng vị Thiền làm những con người trầm luân như chúng ta phải tự hỏi "loài hoa không tên đó là gì""
Thế rồi, có ai còn nhớ Võ Đức Phấn chăng" Hãy nghe cái "beat", cái nhịp của Cùng Một Kiếp Hoa, một tác phẩm đáng được chúng ta nghe lại, và nhớ mãi, cũng như sẽ phải nhớ mãi Dưới Giàn Hoa Cũ của Tuấn Khanh. Mùa Hè rồi cũng qua đi, nhưng không mùa Hè nào làm ta nhớ mãi như khi được nghe Mùa Hoa Phượng của Văn Hạnh và Lê Đô. Tuổi học trò không thể quên bài đó, tuổi mộng mơ cũng vậy, và giờ đây, nhìn rặng cây phượng tím tại California, chúng ta mới thấy tiếc hàng phượng vỹ của mùa Hè đã mất. Mất tại Hà Nội rồi mất tại Sài Gòn, và đang mất tại đây ở nơi "núi sông xa vời ngàn trùng"... May mà còn ca khúc của Lê Đô và cách trình bày óng ả của Quỳnh Giao.
Có lẽ, Quỳnh Giao thanh thản thực hiện từng đĩa nhạc của mình vì yêu thích nghệ thuật và các ca khúc nghệ thuật. Nhờ đó, chúng ta được nghe lại Võ Đức Phấn, Lê Đô, Canh Thân, Nguyễn Văn Thương hay Thanh Trang, Tuấn Khanh. Đấy là những tác giả đáng nhớ nếu chúng ta thấy không hài lòng về những ca khúc phổ thông đời nay. Quỳnh Giao cẩn trọng chọn từng ca khúc mà không cần theo thị hiếu thương mại và thấy được niềm vui ở đó. Nhờ vậy, người yêu nhạc cũng có một tuyển tập những ca khúc làm chúng ta hãnh diện về nhạc Việt và trân quý những kỷ niệm đẹp nhất của mình. Nếu yêu nhạc, mình đã có thể có một collection chín đĩa nhạc của Quỳnh Giao và mừng là người nghệ sĩ đích thực này tiếp tục tự chiều lòng mà tìm vào con đường nghệ thuật.
Tuần tới, Quỳnh Giao sẽ giới thiệu tác phẩm Hoa Xuân của cô.
Hội Quán Thùy Dương, địa chỉ 7631 Westminster Avenue tại Westminster của Quận Cam, là nơi chỗ ngồi có hạn. Tối Thứ Bảy mùng 6 tháng 9, vào lúc 9:30, Quỳnh Giao cùng Anh Dũng và Vân Quỳnh (ái nữ nhạc sĩ Dương Thiệu Tước) sẽ gặp gỡ chúng ta trong tiếng dương cầm của Vương Hương. Không mua vé giữ chỗ trước, chúng ta sẽ hụt mất cơ hội tham dự một đêm nhạc Quỳnh Giao đáng ghi nhớ.
May lắm sẽ còn đĩa Hoa Xuân cho collection của mình, được phổ biến sau đó tại các nhà sách hay trung tâm âm nhạc chọn lọc.
Những người ở xa có thể liên lạc qua E-mail QuynhGiaoMusic@aol.com để hỏi mua.
Trong các lãnh vực, nghệ thuật là nơi duy nhất mà người sáng tạo lập tức đánh mất tác phẩm của mình ngay sau khi hoàn tất. Ca nhạc là loại nghệ thuật đó. Một bài hát viết xong hay một lời ca vừa dứt là người nghệ sĩ không còn gì. Tiếng vỗ tay hay danh vọng của người sáng tác rồi cũng sẽ tan loãng cùng thời gian, và tác phẩm từ đó trở thành sản phẩm của quần chúng, với đời sống riêng, các trình bày hay thưởng ngoạn riêng, của người khác.
Viết xong cuốn tiểu thuyết, tác giả không khi nào nghĩ rằng các nhân vật của mình đã tiếp tục đời sống của họ trong lòng độc giả, trong cả cuộc sống ngoài đời. Cũng vậy, một Giấc Mơ Hồi Hương của Vũ Thành hay Màu Kỷ Niệm của Phạm Đình Chương đã có đời sống riêng, được chúng ta nhắc nhở, ngâm nga, khi nhớ về Hà Nội hoặc bồi hồi ôn lại những rung động đã qua của con tim. Trao xong tác phẩm cho quần chúng, người nghệ sĩ lập tức nhìn sang hướng khác, đi tìm một ánh tinh cầu khác trong vòm trời thăm thẳm của tâm trí. Và miệt mài tìm kiếm.
Cái gì khiến họ phải hao tâm tổn trí như vậy" Niềm vui cho chính mình khi thực hiện. Phần thưởng lớn lao nhất cho người nghệ sĩ là cái gì đó chúng ta không nhìn thấy hay sờ mó được. Nó không phải là tấm chi phiếu, tờ hợp đồng hay tràng pháo tay. Nó là niềm hạnh phúc khi hoàn thành được một cái gì đó thật đẹp theo ý mình, vào lúc đó. Sau đấy là sự thưởng thức và lưu truyền của chúng ta, của quần chúng.
Chúng ta có thể nghĩ như vậy khi nghe đĩa nhạc mới nhất của Quỳnh Giao. Đây là CD thứ chín của người nghệ sĩ khả ái này, Với chủ đề "Hoa Xuân", tác phẩm là một trình bày chọn lọc của mười ca khúc về hoa. Hoa tức là người, ai cũng biết như vậy, và như "Thiên lý bên đời vẫn ngát hương", tên một ca khúc đặc biệt xuất sắc của Thanh Trang (tác giả Duyên Thề và nhiều bài trữ tình khác), đóa hoa này vẫn ngát hương. Quỳnh Giao đang là tiếng hát được giới thẩm âm quý mến nhất: nghệ thuật âm nhạc điêu luyện trong cách nhấn câu, cách "phraser", cách ngân rát tròn đầy và dứt lời cùng ban nhạc là một niềm vui cho những người biết nhạc; cách diễn tả có sự thanh cao trang trọng là niềm an ủi cho nhạc sĩ sáng tác vì biết là có người tri kỷ với những dụng công của mình khi viết nhạc. Quan trọng nhất, tiếng hát mượt mà trong những nốt nhạc cao nhất vẫn tròn đầy chứ không nhọn và mỏng, và tiếng thì thầm não nùng trong những khúc bi ca là lời ru ấm áp cho tâm hồn đa cảm. Nghe Nụ Tầm Xuân trong đĩa nhạc này, ta sẽ cảm được điều đó.
Quỳnh Giao đang bình thản vui chơi cùng nghệ thuật, với phong độ già dặn trong tiếng hát luôn luôn tươi trẻ. Quỳnh Giao công phu thực hiện đĩa nhạc với phần hòa âm của Duy Cường (một người viết hòa âm nổi tiếng khó tính với mình và với cả nghệ sĩ trình bày) có lẽ để chiều theo sở thích tuyệt mỹ của chính cô.
Người trình bày bài Ngọc Lan của Dương Thiệu Tước không có nhiều. Ca khúc cao nhã này kén người hát vì khó hát bằng đôi chân nhún nhảy hay tà áo mong manh. Quỳnh Giao là người trình bày Ngọc Lan hay nhất chẳng phải vì quan hệ thân tộc với tác giả mà vì trình độ nghệ thuật của mình. Lần này, Quỳnh Giao lại giới thiệu Ngọc Lan, trong một hòa âm với và cách diễn tả mới. Và lần này, Quỳnh Giao còn mời chúng ta nghe lại Phạm Duy với một cái tâm khác qua bài Hoa Tiên, một ca khúc lãng đãng vị Thiền làm những con người trầm luân như chúng ta phải tự hỏi "loài hoa không tên đó là gì""
Thế rồi, có ai còn nhớ Võ Đức Phấn chăng" Hãy nghe cái "beat", cái nhịp của Cùng Một Kiếp Hoa, một tác phẩm đáng được chúng ta nghe lại, và nhớ mãi, cũng như sẽ phải nhớ mãi Dưới Giàn Hoa Cũ của Tuấn Khanh. Mùa Hè rồi cũng qua đi, nhưng không mùa Hè nào làm ta nhớ mãi như khi được nghe Mùa Hoa Phượng của Văn Hạnh và Lê Đô. Tuổi học trò không thể quên bài đó, tuổi mộng mơ cũng vậy, và giờ đây, nhìn rặng cây phượng tím tại California, chúng ta mới thấy tiếc hàng phượng vỹ của mùa Hè đã mất. Mất tại Hà Nội rồi mất tại Sài Gòn, và đang mất tại đây ở nơi "núi sông xa vời ngàn trùng"... May mà còn ca khúc của Lê Đô và cách trình bày óng ả của Quỳnh Giao.
Có lẽ, Quỳnh Giao thanh thản thực hiện từng đĩa nhạc của mình vì yêu thích nghệ thuật và các ca khúc nghệ thuật. Nhờ đó, chúng ta được nghe lại Võ Đức Phấn, Lê Đô, Canh Thân, Nguyễn Văn Thương hay Thanh Trang, Tuấn Khanh. Đấy là những tác giả đáng nhớ nếu chúng ta thấy không hài lòng về những ca khúc phổ thông đời nay. Quỳnh Giao cẩn trọng chọn từng ca khúc mà không cần theo thị hiếu thương mại và thấy được niềm vui ở đó. Nhờ vậy, người yêu nhạc cũng có một tuyển tập những ca khúc làm chúng ta hãnh diện về nhạc Việt và trân quý những kỷ niệm đẹp nhất của mình. Nếu yêu nhạc, mình đã có thể có một collection chín đĩa nhạc của Quỳnh Giao và mừng là người nghệ sĩ đích thực này tiếp tục tự chiều lòng mà tìm vào con đường nghệ thuật.
Tuần tới, Quỳnh Giao sẽ giới thiệu tác phẩm Hoa Xuân của cô.
Hội Quán Thùy Dương, địa chỉ 7631 Westminster Avenue tại Westminster của Quận Cam, là nơi chỗ ngồi có hạn. Tối Thứ Bảy mùng 6 tháng 9, vào lúc 9:30, Quỳnh Giao cùng Anh Dũng và Vân Quỳnh (ái nữ nhạc sĩ Dương Thiệu Tước) sẽ gặp gỡ chúng ta trong tiếng dương cầm của Vương Hương. Không mua vé giữ chỗ trước, chúng ta sẽ hụt mất cơ hội tham dự một đêm nhạc Quỳnh Giao đáng ghi nhớ.
May lắm sẽ còn đĩa Hoa Xuân cho collection của mình, được phổ biến sau đó tại các nhà sách hay trung tâm âm nhạc chọn lọc.
Những người ở xa có thể liên lạc qua E-mail QuynhGiaoMusic@aol.com để hỏi mua.
Gửi ý kiến của bạn