Trong nhà quàn đường số 10, thành phố San jose, một chiến sĩ Biệt Kích nhảy Bắc, Ông NguyễnVăn Ngô vừa qua đời được quàn tại đây, các Hội Lực Lượng Đặc Biệt, Biệt Kích, AVVA; và các hội Lê Minh Thánh Tâm, Phụng Vụ Thánh Thể của nhà thờ Saint Patrick, Maria Goretti; tổ chức các nghi lễ tôn giáo do các LM Dominico Đỗ Văn Đỉnh, LM Huỳnh Lợi, LM Tân, LM Vũ và LM Trân đồng dâng lễ.
Hội LLĐB và các cựu quân nhân Hội AVVA nhận trách nhiệm phủ cờ và lễ tiển biệt. Lúc 5:00pm lễ phủ cờ diễn ra trang nghiêm. Căn nhà quàn trông ảm đạm, tối lờ mờ, thân nhân gia đình không có ai đưa tiển lại càng cô đơn lặng lẽ hơn, chỉ nhìn thấy những bộ quân phục hoa rừng đến tiển đưa đồng đội đến nơi an nghỉ. Sau nghi thức phủ cờ, chào kính. Ông Ngô Phong Hải thay mặt ban tang lễ đọc lời phân ưu, vĩnh biệt. Ông kể lại những ngày tháng trong tù khắp đất Bắc của các anh em Biệt kích trong đó có Nguyễn Văn Ngô, ông tâm tình cùng người quá cố: “Anh Ngô thân mến, chúng tôi không bùi ngùi xúc động sao được khi hiểu rằng anh và chúng tôi sẽ chẳng bao giờ còn được gặp nhau nữa. Chúng tôi sẽ luôn nhớ tới anh, nhớ tới người bạn của một thời đã từng cùng nhau anh dũng xông pha vào chốn hiểm nguy nhất trong cuộc chiến quá tàn khốc trong quá khứ, đã từng đồng cam cộng khổ, và cùng kéo lê những tấm thân tàn trong khắp các trại tù của Cộng Sản trên miền Bắc Việt Nam. Tuy nhiên những khốn khổ cùng cực nơi địa ngục đó, kể cả cái chết cũng đã không thể khuất phục được tinh thần đấu tranh của chúng ta, đó là niềm kiêu hãnh khi chúng ta nhìn lại qúa khứ thật hào hùng, đó là niềm tin yêu lẫn nhau đã gắn chặt chúng ta với nhau cho đến cuối cuộc đời...anh ra đi đã để lại trong lòng chúng tôi một nỗi buồn da diết khôn tả. Nỗi buồn thật sâu đậm, và khác hẳn với những nỗi buồn mỗi khi chúng ta phải chuyển trại năm xưa trong ngục tù Cộng Sản. Vì chúng tôi biết rằng lần chia tay này chẳng bao giờ chúng tôi sẽ gặp lại anh nữa. Anh giã từ cõi đời này để ra đi và để lại cho các con, các cháu anh, bạn bè anh những nỗi sầu thương cảm, nhớ nhung anh thật nhiều. Anh Ngô ơi! Dẫu biết rằng đó là quy luật của tạo hoá, một định mệnh mà không ai có thể cưỡng lại, nhưng sao nỗi đau mất mát vẫn dâng tràn trong tâm khảm chúng tôi… ” lời tiếc thương thật cảm động.
Theo lời kể của anh Ngô Phong Hải Hội trưởng Hội Liên Lạc Hậu Sự của các Biệt Kích nhảy Bắc cho biết; người quá cố là BK Nguyễn Văn Ngô nhận nhiệm vụ công tác nhảy ra Bắc vào năm 1962 bị địch bắt giam giữ ở các tù miền Bắc, sau 20 năm, anh được thả và về Nam năm 1982, vợ đã qua đời trước đó mấy năm để lại 4 người con bơ vơ không nơi nương tựa. Đến năm 1994 Nguyễn Văn Ngô được đi Mỹ theo chương trình tái định cư các Tù Nhân Chính trị, các con không được đi theo. Đến Mỹ không nghề nghiệp chuyên môn, không thân nhân kề cận, ông Ngô đã sống nhờ vào nhà thờ, và làm công việc giúp lễ. Sau đó, Nguyễn Văn Sơn, người con trai lớn được ông bảo lãnh qua Mỹ, những tưởng cuộc sống sẽ khá hơn khi đoàn tụ cùng con; nhưng trớ trêu thay, con ông đã qua đời trong một cơn bạo bệnh. Ông Nguyễn Văn Ngô tiếp tục cuộc sống đơn độc, mang trong người nhiều bệnh nan y, và sống nhờ vào nhà thờ. Nhiều người hiện diện cám cảnh thương tâm của một người chiến binh anh dũng dâng hiến tuổi xuân cho đất nước, nhận lãnh công tác hiểm nguy; cả quảng đời thanh xuân chịu tù tội trong các trại tù khắt nghiệt của miền Bắc, nay đến lúc qua đời không có người thân bên cạnh. Hiện nay con cháu còn sống ở VN trong cảnh đói rách lầm than, một người con bị bịnh tâm thần, 3 cháu nội, 2 cháu ngoại không người chăm sóc, hoàn cảnh thật quá đỗi thương tâm.
Lễ xong, những đồng đội của anh ra về lòng trỉu nặng chưa biết phải làm gì để giúp cho gia đình anh còn ở lại Việt Nam. Tưởng cũng nên biết thêm, những người lính BK nhảy Bắc là những người lính không số quân, và hiện nay có khoảng hơn 100 người sống rải rác khắp Hoa Kỳ.
Hội LLĐB và các cựu quân nhân Hội AVVA nhận trách nhiệm phủ cờ và lễ tiển biệt. Lúc 5:00pm lễ phủ cờ diễn ra trang nghiêm. Căn nhà quàn trông ảm đạm, tối lờ mờ, thân nhân gia đình không có ai đưa tiển lại càng cô đơn lặng lẽ hơn, chỉ nhìn thấy những bộ quân phục hoa rừng đến tiển đưa đồng đội đến nơi an nghỉ. Sau nghi thức phủ cờ, chào kính. Ông Ngô Phong Hải thay mặt ban tang lễ đọc lời phân ưu, vĩnh biệt. Ông kể lại những ngày tháng trong tù khắp đất Bắc của các anh em Biệt kích trong đó có Nguyễn Văn Ngô, ông tâm tình cùng người quá cố: “Anh Ngô thân mến, chúng tôi không bùi ngùi xúc động sao được khi hiểu rằng anh và chúng tôi sẽ chẳng bao giờ còn được gặp nhau nữa. Chúng tôi sẽ luôn nhớ tới anh, nhớ tới người bạn của một thời đã từng cùng nhau anh dũng xông pha vào chốn hiểm nguy nhất trong cuộc chiến quá tàn khốc trong quá khứ, đã từng đồng cam cộng khổ, và cùng kéo lê những tấm thân tàn trong khắp các trại tù của Cộng Sản trên miền Bắc Việt Nam. Tuy nhiên những khốn khổ cùng cực nơi địa ngục đó, kể cả cái chết cũng đã không thể khuất phục được tinh thần đấu tranh của chúng ta, đó là niềm kiêu hãnh khi chúng ta nhìn lại qúa khứ thật hào hùng, đó là niềm tin yêu lẫn nhau đã gắn chặt chúng ta với nhau cho đến cuối cuộc đời...anh ra đi đã để lại trong lòng chúng tôi một nỗi buồn da diết khôn tả. Nỗi buồn thật sâu đậm, và khác hẳn với những nỗi buồn mỗi khi chúng ta phải chuyển trại năm xưa trong ngục tù Cộng Sản. Vì chúng tôi biết rằng lần chia tay này chẳng bao giờ chúng tôi sẽ gặp lại anh nữa. Anh giã từ cõi đời này để ra đi và để lại cho các con, các cháu anh, bạn bè anh những nỗi sầu thương cảm, nhớ nhung anh thật nhiều. Anh Ngô ơi! Dẫu biết rằng đó là quy luật của tạo hoá, một định mệnh mà không ai có thể cưỡng lại, nhưng sao nỗi đau mất mát vẫn dâng tràn trong tâm khảm chúng tôi… ” lời tiếc thương thật cảm động.
Biệt kích tiễn biệt.
Sau đó, ông Đỗ Hũu Nhơn, thuộc gia đình LLĐB Bắc CA nói lời từ giả, cảm ơn đồng đội, cảm ơn các hội đoàn công giáo hiện diện. Một người cháu của người quá cố, chị Khẩn, nói lời cảm ơn. Sau đó là giờ đọc kinh cầu nguyện theo lễ nghi Công Giáo.Theo lời kể của anh Ngô Phong Hải Hội trưởng Hội Liên Lạc Hậu Sự của các Biệt Kích nhảy Bắc cho biết; người quá cố là BK Nguyễn Văn Ngô nhận nhiệm vụ công tác nhảy ra Bắc vào năm 1962 bị địch bắt giam giữ ở các tù miền Bắc, sau 20 năm, anh được thả và về Nam năm 1982, vợ đã qua đời trước đó mấy năm để lại 4 người con bơ vơ không nơi nương tựa. Đến năm 1994 Nguyễn Văn Ngô được đi Mỹ theo chương trình tái định cư các Tù Nhân Chính trị, các con không được đi theo. Đến Mỹ không nghề nghiệp chuyên môn, không thân nhân kề cận, ông Ngô đã sống nhờ vào nhà thờ, và làm công việc giúp lễ. Sau đó, Nguyễn Văn Sơn, người con trai lớn được ông bảo lãnh qua Mỹ, những tưởng cuộc sống sẽ khá hơn khi đoàn tụ cùng con; nhưng trớ trêu thay, con ông đã qua đời trong một cơn bạo bệnh. Ông Nguyễn Văn Ngô tiếp tục cuộc sống đơn độc, mang trong người nhiều bệnh nan y, và sống nhờ vào nhà thờ. Nhiều người hiện diện cám cảnh thương tâm của một người chiến binh anh dũng dâng hiến tuổi xuân cho đất nước, nhận lãnh công tác hiểm nguy; cả quảng đời thanh xuân chịu tù tội trong các trại tù khắt nghiệt của miền Bắc, nay đến lúc qua đời không có người thân bên cạnh. Hiện nay con cháu còn sống ở VN trong cảnh đói rách lầm than, một người con bị bịnh tâm thần, 3 cháu nội, 2 cháu ngoại không người chăm sóc, hoàn cảnh thật quá đỗi thương tâm.
Lễ xong, những đồng đội của anh ra về lòng trỉu nặng chưa biết phải làm gì để giúp cho gia đình anh còn ở lại Việt Nam. Tưởng cũng nên biết thêm, những người lính BK nhảy Bắc là những người lính không số quân, và hiện nay có khoảng hơn 100 người sống rải rác khắp Hoa Kỳ.
Gửi ý kiến của bạn