Bình luận thể thao
Cuộc hành trình của đội bóng đá nữ Việt Nam ở World Cup lần thứ 9 tổ chức ở Australia và New zealand đã khép lại sau trận đá cuối cùng với đội Netherlands ngày 1/8/2023. Tổng kết Việt Nam thua cả ba trận với Hoa Kỳ, Portugal và Netherlands ở bảng E. Việt Nam không ghi được bàn thắng nào vào lưới đối phương, ngược lại để thủng lưới 12 lần, là con số bị thủng lưới nhiều nhất trong số 32 đội dự giải, điều này đúng với sự xếp hạng của FIFA đối với Việt Nam trước khi vào giải. Thật ra thày trò đội bóng Việt Nam có thể xách va li về nước sau khi để thua đội Bồ Đào Nha 0-2 vào ngày 27/7/2023 vì lúc đó đội Mỹ và Bồ Đào Nha cùng đạt 4 điểm và nếu như Việt Nam có thắng Hòa Lan và được 3 điểm cũng đứng cuối bảng mà thôi. Việc thắng hay thua không còn quan trọng đối với Việt Nam ở trận cuối cùng, nhưng mọi người vẫn hy vọng trong tình thế không còn gì để mất, không còn bị áp lực, Việt Nam sẽ đá thoải mái hơn, hay hơn và để lại được một ấn tượng đẹp sau cùng trước khi chia tay khán giả toàn cầu và những người hâm mộ trong và ngoài nước. Nhưng thực tế Việt Nam không làm được điều đó khi mà ngay trong hiệp đầu để thủng lưới 5 bàn và kết thúc trận đấu với 7 bàn không gỡ. Sau trận đấu, huấn luyện viên Andries Joker của Hòa Lan đến xin lỗi ông Mai Đức Chung về kết quả nặng nề này để Hòa Lan qua mặt Hoa Kỳ xếp đầu bảng, vào vòng 16 gặp đội nhì bảng G là Nam Phi nhẹ hơn là đội Thụy Điển.
Con số thống kê là con số biết nói, nó có tính khoa học, có giá trị hơn những nhận định cảm tính chủ quan. Đội tuyển nữ Việt Nam thua và thua đậm trước những đối thủ mạnh và đẳng cấp thế giới là lẽ đương nhiên, không có gì đáng trách, nhất là khi các cô gái Việt Nam đã dũng cảm thi đấu hết mình với quyết tâm cao nhất trong từng trận đấu để bảo vệ màu cờ, sắc áo hầu mang vinh quang vể cho Tổ Quốc nhưng “ lực bất tùng tâm” thì đành phải chịu. Đại diện cho khu vực Đông Nam Á tham dự World Cup đã là một vinh dự và đáng khen rồi.
Vấn đề đặt ra ở đây cho những người có trách nhiệm và những người hâm mộ đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam là đã nhìn thấy được gì? Đâu là ưu điểm và đâu là điểm yếu, quan trọng nhất là nhận ra được mình đang đứng ở vị trí nào trên bản đồ thế giới, từ đó rút ra được bài học cho tương lai. Biết mình yếu hơn đối phương, huấn luyện viên Mai Đức Chung đề ra mục tiêu rất khiêm nhường là cố gắng ghi được một điểm hoặc một bàn thắng vào lưới đối phương nhưng cũng không làm được. Điều này không nói lên được tài năng của ông Mai Đức Chung mà người hâm mộ và báo chi ca tụng là “thiên tài cầm quân”, là “vô tiền khoáng hậu”. Người ta nhìn thấy về mặt chiến thuật có điều gì đó không ổn. Ở trận đầu ra quân gặp đội Mỹ, ông Mai Đức Chung đánh giá đối phương quá cao nên chủ trương giảm thiểu bàn thua là chính, ngoài ra là để học hỏi. Với chiến thuật đó, toàn đội Việt Nam dồn về nửa phần sân nhà để phòng thủ và chống trả điên cuồng với đội Mỹ mà không (thể) đưa bóng lên phần sân đối phương để tấn công như chiến thuật thông thường của đội yếu là “phòng thủ chặt, phản công nhanh”. Số thống kê cho thấy Mỹ có 55 lần chạm bóng trong vùng cấm (Việt Nam thì không lần nào) 28 lần tấn công vào khung thành Việt Nam. Trong khi Việt Nam chỉ một vài lần có cơ hội, không lần nào có phạt góc. Nếu có phòng thủ, có tấn công, tùy lúc 5 ăn, 5 thua thì còn có thể học được đôi điều ở đối thủ mạnh hơn mình. Chớ đá theo chiến thuật hạn chế tối đa bàn thua thì cầm chắc cái thua rồi, cần gì phải học? Ở trận thứ hai gặp Bồ Đào Nha, HLV Mai Đức Chung cho biết: “Sẽ áp dụng chiến thuật phòng ngự chặt, phản công nhanh, khi cướp được bóng thì sẽ triển khai với chỉ 2, 3 đường chuyền rất nhanh nhằm tạo cơ hội dứt điểm với hy vọng sẽ đánh bại được đối thủ được FIFA xếp trên mình 11 hạng (Bồ: 21; Việt Nam: 32). Lần này Việt Nam còn hy vọng ở Huỳnh Như, cô đội trưởng 31 tuổi, cao 1 mét 57 có một năm thi đấu cho đội Vilaverdense FC (một đội hạng 2) ở Bồ Đào Nha sẽ truyền đạt kinh nghiệm cho đồng đội làm thế nào để thắng đối phương vì ta biết người mà người không biết ta. Trong cuộc họp báo trước khi thi đấu Huỳnh Như bày tỏ khát vọng chính mình sẽ ghi bàn vào lưới đối phương. Nhưng nói thì dễ mà làm không dễ! Ngay phút thứ 6 Bồ Đào Nha đã ghi bàn, đến phút 20 thì ghi thêm bàn nữa. Kết quả Việt Nam thất thủ 0-2 trước đội bóng Âu Châu cũng lần đầu tham dự World Cup như Việt Nam. Sau trận đấu HLV Mai Đức Chung nhìn nhận sai lầm khi cho học trò dâng lên quá cao, tấn công quá sớm, để sơ hở bị khai thác và trả giá. Những người khó tính thì nói con ếch mà muốn to bằng con bò.
Trả lời câu hỏi về chiến thuật áp dụng với đội Hòa Lan, trước trận đấu ông Mai Đức Chung cho biết sẽ sắp xếp nhân sự tùy tình hình diễn biến trên sân. Không biết ông sắp xếp như thế nào mà trong hiệp đầu để thủng lưới 5 bàn và ở hiệp hai thêm 2 bàn nữa. Trận đấu diễn ra như một chiến trường thật sự: Đoàn quân Việt Nam thì hoảng loạn và tan tác trước những đợt pháo kích từ xa của Hòa Lan. Thật đáng thương cho các cô gái bé bỏng của chúng ta, nhất là Kim Thanh, được báo chí ca ngợi là thủ môn giỏi nhất đã phải vào lưới nhặt bóng đến 7 lần!
Một con thuyền có thể tung hoành trên dòng sông nhỏ ở khu vực Đông Nam Á nay ra biển lớn gặp phải những cơn sóng dữ thì ngả nghiêng chao đảo là chuyên đương nhiên, không ai trách cứ. Những chuyện bên lề gây ra từ phía Việt Nam (ý nói các nhà bình luận thể thao, các cơ quan truyền thông, báo chí và các fan, các người hâm mộ ở Việt Nam) lại là những chuyện không thể không nói. Một vài dẫn chứng: Chào cờ là một nghi thức, một thủ tục rất thông thường trước trận đấu giữa hai đội. Vậy mà bên Việt Nam dùng nó như một công cụ tuyên truyền chính trị và bịa đặt trắng trợn, vô căn cứ khi đả kích rất thậm tệ cầu thủ Mỹ vì có một số không hát quốc ca hay không đưa tay lên ngực (như Việt Nam) khi chào cờ mà họ quên rằng Mỹ là xứ tự do, nhất là tự do phát biểu, bày tỏ ý kiến được hiến pháp bảo đảm ở tu chính án thứ nhất. Ngoài ra liên đoàn bóng tròn Mỹ không có quy định nào bắt buộc cầu thủ Mỹ trong thủ tục chào cờ, vì nếu có là vi phạm hiến pháp. Mỗi quốc gia có một tiêu chuẩn giá trị riêng, một văn hóa riêng. Thể thức chào cờ chưa nói lên được là yêu nước hay không yêu nước. Một phụ nữ người Mỹ có thể dùng quốc kỳ may áo ngực và quần lót mặc đi ngoài phố mà không hề bị phê phán. Tệ hại nhất là phía Việt Nam dựng chuyện: “Chính phủ Hoa Kỳ họp khẩn, trục xuất, đuổi cổ hàng loạt cầu thủ nữ tại World Cup vì không để tay lên ngực khi chào cờ”. Ngoài ra còn nói bà trọng tài Bouchra Karbouchi bắt chính trong trận Mỹ-Việt Nam bị chánh quyền New Zealand bắt vì nhận hối lộ 200.000 USD từ liên đoàn bóng đá Mỹ trước sự chứng kiến của nhiều quan chức cấp cao của Mỹ. Thật là xạo trắng trợn, xạo hết chỗ nói.
Tính khoác lác, còn gọi là nổ, ở trong nước gọi là bốc phét thì trên thế giới chắc không nước nào qua được Việt Nam, thể hiện rõ nhất ở World Cup lần này: Với những từ ngữ như tự hào, ngạo nghễ, cô gái kim cương là ngọn núi cao sừng sững, là niềm tự hào của cả dân tộc, đội Việt Nam tạo nên những cơn sóng thần quá tuyệt vời. Ông Dương Vũ Lâm phó chủ tịch liên đoàn bóng đá Việt Nam, phụ trách chuyên môn thì nhẹ nhàng hơn, chỉ nói là “thành công bước đầu”. Cái sự nổ ở Việt Nam thì không ai ngạc nhiên vì nó đã là truyền thống từ sau năm 1975, như nói ở đất nước chúng tôi hễ ra ngõ là gặp anh hùng! Việt Nam là đỉnh cao trí tuệ loài người! Việt Nam là Tự Do Dân Chủ gấp ngàn lần Mỹ! Ngày 8/6/2020 ông Nguyễn Xuân Phúc phát biểu trước quốc hội Việt Nam khi họp bàn về kinh tế rằng “nếu cột điện ở Mỹ mà biết đi thì nó sẽ về Việt Nam”. Ý ông nói ở Mỹ thì loạn lạc, bất an và đời sống khó khăn còn ở Việt Nam sau 45 năm “giải phóng” và 35 năm đổi mới thì sung sướng hơn. Không ai ngờ một ông Thủ Tướng mà ngây ngô, khoác lác, bốc phét, ảo tưởng và dối trá đến như vậy. Không biết ông có mê sảng không? Chính ông đã gửi con trai Nguyễn Xuân Hiếu du học Mỹ, ông mua nhiều nhà cửa ở Mỹ nhờ người khác đứng tên. Cùng trong thời điểm này ông tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu ở Việt Nam nói người Việt đã bỏ ra hơn 3 tỷ đô la mua bất động sản ở Mỹ vì ở đó an toàn hơn, ổn định hơn.
Cho tới lúc phải giã từ cuộc chơi, thày trò đội bóng nữ Việt Nam cuốn cờ về nước, bên Việt Nam cũng khua chiêng gióng trống nói là “sự chia tay ngọt ngào”. Người ta tự hỏi không biết ở World Cup lần này nếu Việt Nam ghi được một điểm hoặc một bàn thắng vào lưới đối phương thì các fan nữ trong nước có cởi truồng đi bão như họ đã từng làm hay không?
Chưa thể so sánh mình với các nước Âu Châu, Nam Mỹ, Bắc Mỹ và Phi Châu như Nigeria, South Africa. Chỉ cần nhìn qua các nước láng giềng có cùng vị trí địa lý, cùng khí hậu, thời tiết và cùng thể lực như nhau thì Việt Nam biết mình là ai mới mong có phương án nâng cao vị thế của mình ở sân chơi thế giới. Philippines cũng lần đầu tham dự World Cup được FIFA xếp hạng 46, sau Việt Nam 14 bậc, đã thắng nước chủ nhà New Zealand 1-0. Bốn năm trước, FIFA chỉ cho 24 đội vào vòng chung kết thì Thái Lan đã có mặt rồi. Về đội Nhật Bản: vô địch World Cup năm 2011, Á quân năm 2015. Năm nay ờ vòng bảng thắng tuyệt đối 3 trận đạt 9 điểm, ghi 11 bàn thắng, không để lọt lưới bàn nào. Đáng ghi nhận là thắng Tây Ban Nha, ứng cử viên nặng ký của chức vô địch năm nay với tỷ số 4-0, đứng nhất bảng và ung dung vào vòng tứ kết. Vậy mà các cổ động viên Nhật không một chút ồn ào, không một chút ầm ĩ. Đó chính là đẳng cấp, là phong cách. Các cổ động viên người Việt cũng nên học theo người Nhật, không nên tâng bốc đội mình quá đáng, đưa họ lên tận mây xanh, vì nổ quá đôi khi là phản tác dụng.
– Duy Nhân
(Chicago, mùa World Cup 2023)
Gửi ý kiến của bạn