Hôm nay,  

Sáng Nay... Cà Phê Một Mình

11/04/201100:00:00(Xem: 15883)
Sáng Nay... Cà Phê Một Mình

Lê Huy
Như thường lệ, sáng nay... lại cà phê một mình... Một mình không phải ở Sài Gòn, mà là ngay tại nhà ở Los. Los cũng có khi chợt mưa chợt nắng.
Vói tay nhón đại một cái CD nhét vào máy, tình cờ nghe
Sáng nay café một mình
Sài Gòn chợt mưa chợt mưa
Nhớ em bao nhiêu cho vừa
Em ơi... Em ơi...
(Cà Phê Một Mình -- Ngọc Lễ - Phương Thảo)
Ủa... Sao mà đúng lúc vậy... " Thích lắm... !
Sáng sớm vào những ngày đi làm thì pha một ly cà phê "mì ăn liền" đánh ực một cái là xong, rồi "đi cày". Cứ thế... cứ thế… y như cái đồng hồ.
Sáng sớm vào những ngày cuối tuần hay những ngày nghỉ lễ thì trê trễ một chút, phè hơn, pha một ly cà phê phin đâm đà hơn.
Sau điệp khúc, lại nghe lại
Sáng nay café một mình Sài Gòn chợt mưa chợt mưa Nhớ em bao nhiêu cho vừa Em ơi… Em ơi…
* * *
Em,
Sáng nào anh cũng pha một ly cà phê, nhâm nhi cho tỉnh ngủ. Mà ờ... ! Ở tuổi này anh ít khi được ngủ yên giấc lắm, cặp mắt như ráo hoảnh suốt đêm. Nhưng khi chợp mắt được một chút thì trời đã sáng rồi, anh bật dậy, pha cà phê rồi loay hoay sửa soạn đi "cày".
Thấy nhớ lắm, nhớ từng vuông Quy Nhơn làm sao... !
Mình vừa nhâm nhi cà phê vừa nói chuyện con cà con kê nghen em.
Hồi mới sang đây, anh uống toàn cà phê "mì ăn liền" không hà -- vô vị dễ sợ! Tại cái giờ cái giấc nó cứ thúc bên hông mình, mà mình lúc ấy thì đang còn lạ nước lạ cái. Rất thèm rất nhớ cà phê phin. Rồi nhớ lây đến quán cà phê có cái tên nghe thiệt là ngộ nghĩnh... “Múp Míp”! Lại mường tượng đến cô "Bé Chủ" với Bàn Tay Ngọc năm nao.

Nhớ, "Bé Chủ" có khuôn mặt hơi tròn, hơi trái xoan với làn da trắng hồng mũm mĩm, tươi sáng lắm. Thấy "Bé Chủ" lúc nào cũng tươi tắn xinh xắn, anh nghĩ bụng chắc chắn là "Bé Chủ" sẽ chân sẻ chân sáo mà tà tà tản bộ lẻo đẻo theo sau cái tuổi của... chính mình. Hèn chi có một (cũng có thể là nhiều) chàng lãng tử nào đó đã lật đật vội vội vàng vàng "trồng cây" ngay trước cửa quán, choáng cả lối đi của khách vào ra.
* * *
Em,
Giờ thì thong thả rồi, anh pha cà phê mỗi sáng để được thưởng thức hương thơm lẫn hương vị của của nó. Vài người bạn của anh từ bên nhà trở lại Mỹ, tặng anh cà phê Trung Nguyên hoặc cà phê Số Một Ban Mê Thuột, thơm ngon hết ý em à!
Lại thấy nhớ lắm, nhớ từng vuông Quy Nhơn làm sao... !
Nãy giờ mình thưởng thức cái hương vị đậm đà của cà phê và ngoài kia thì trời mưa lất phất. Ừa... ! Em nhờ quán cho mình nghe nhạc hòa tấu êm dịu không lời đi, anh cũng khoái nghe loại nhạc này lắm, nó bay bổng làm sao ấy!
"... cuộc sống sẽ dịu đi... và ngày mai mọi điều sẽ tiếp tục... nhưng sẽ vui hơn khi nghĩ về hôm qua... ".
Ừa... ! Rồi anh cũng sẽ nhờ quán cho mình nghe nhạc tình cảm có lời, vì có những lúc chính cái tâm tư tình cảm của mình mà mình không thể tỏ bày ra được (do vụng về..." do ngại ngùng...") thì nhờ lời ca ý nhạc thì thầm giùm mình vậy, em há! Chẳng hạn như bài Dư Âm, bài Mộng Dưới Hoa, bài Em Đến Thăm Anh Một Chiều Mưa, bài... bài... Em thấy anh tham chưa!
Ngoài kia, mưa nhẹ và gió cũng nhẹ. Trong này, quán thì vắng nhưng thật ấm và nhạc lại hay -- nhờ em chọn đấy – cám ơn em nhiều nghen!
Anh ngây ngất đắm chìm trong thích thú chợt nghe lòng mình trẻ lại mấy mươi thu
Chừng nào mình mới chịu rời quán đây, em... !"
Lê Huy
(Los Angeles, Oct. 2010)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Xin khấu đầu trước anh linh của Trần tiên sinh cho tôi mượn tựa đề nổi tiếng "vừa đi đường, vừa kể chuyện" của ngài để chia sẻ vài chuyện vui vui trên những nẻo đường quê hương.
- “Cái nghề cầm cục...phấn (có dấu sắc) trắng đứng trước bảng đen mà hò hét cái đám “nhất quỷ nhì mà thứ ba học trò” như các em thì trước sau gì thầy cũng bị nám phổi, tức là làm cái nghề “bán cháo phổi”.
Chẳng lẽ cho tới ngày nhắm mắt lìa đời, không thể nào gặp lại Minh, cầm tay Minh và hỏi “tại sao lúc đó Minh bỏ tôi mà đi, không nói một lời?”
Cuốn phim đã làm nàng phải bỏ ra khỏi phòng thu, đứng dưới gốc dừa, âm thầm khóc.
ba nàng đón sẵn, xáng cho nàng một bạt tai. Bạt tai nháng lửa, những ngôi sao mơ mộng đã cùng nhìn với Minh lúc nãy, như bể ra
Còn nỗi nhớ Minh, nàng nhớ rõ mặt chàng. Nhớ từng sợi tóc, từng nét chân mày, đôi môi, ánh mắt, giọng nói, nhớ luôn cả hơi thở và “mùi con trai” của Minh
Năm chục năm sau, nàng vẫn còn nhớ chàng, nhớ hơn cả ngày xưa, nỗi nhớ lắng đọng, như dấu khắc trên đá,
Năm 1964. Nửa thế kỷ trước, có hai người trẻ tuổi yêu nhau. Nàng mới 16, chàng mười bảy.
Viết trả nợ đã hứa, nhân năm Ngựa, một hồi ký vui đời lính.
Tôi chỉ quen cô bé có hai năm. Những ngày thơ dại đó vẫn còn phảng phất trong trí nhớ như sương khói bây giờ của tôi, nhiều thập niên sau.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.