Sau giờ học, tôi đi thăm bé Hoa. Hoa tuy mới 6 tuổi, nhưng rất chăm học và thích học tiếng Việt. Hôm nay em ốm nên phải nghỉ học. Tôi rất thương bé Hoa vì Hoa mất mẹ từ lúc lọt lòng, em ở với ông bà ngoại. Ba em lâu lâu mới về thăm em.
Bà ngoại bé Hoa ra mở cửa cho tôi, bà đưa tôi vào thăm Hoa với nét lo âu. Tôi vào phòng và đưa cho em vài cái bánh ngọt mà em thích.
Căn phòng sáng sủa, gọn ghẽ, sạch sẽ. Trên cái bàn bên giường đầy ắp những thứ cần thiết: thuốc, nước, cháo...
Theo bà, em bị sốt và từ sáng tới giờ, em chưa ăn gì...
Tôi sờ đầu Hoa, em nóng quá. Với tay lên bàn, tôi lấy cái đo nhiệt độ và đo cho em. 105 độ, tôi yêu cầu bà đưa em đi bác sĩ. Bà mếu máo vì bà gọi cháu không được, ông ngoại đang sửa xe ngoài tiệm, phải chờ ông về.
Tôi sẽ đưa bà và Hoa đi bác sĩ, bà mừng quýnh vội thay quần áo, tôi nhắc bà mang theo thuốc em uống từ hôm qua đến nay.
Bà nhờ tôi ép Hoa ăn cháo, chén cháo nóng hổi, thơm phức trên tay tôi. Cháo rất ngon, nhưng em cũng chỉ ăn vài muỗng. Bà buồn và lo, tôi giải thích với bà: em đang sốt cao, không cần thiết phải ăn. Và tôi cởi bỏ áo lạnh và khăn chòang cổ cho em. Bà sợ em bị lạnh, nhưng tôi nói với bà, nếu mặc nhiều áo quần, có thể thân nhiệt em sẽ cao hơn.
Em ra xe, vẫn cười và vẫn nói chuyện với bà vui vẻ, luôn miệng cho rằng mình không sao cả, chỉ trúng gió thường thôi.
Tội nghiệp, Hoa sợ bà lo lắng, nên luôn cố gắng ra vẻ mình vẫn khỏe.
Trúc Xanh
Gửi ý kiến của bạn