Các bạn thân mến,
Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ. Các cụ ngày xưa đã dạy vậy. Nhưng mới đây, Bảo Ngọc đọc được một bài về nụ cười, Bảo Ngọc thấy cần phải chia xẻ với các bạn.
Có câu chuyện kể rằng: “Saint Exupery, từng là một phi công trong Đệ nhị thế chiến, đã có lần là tù binh bị đối xử khắc nghiệt, đã viết ra câu chuyện “nụ cười”. Khi bị tù, tôi biết nay mai sẽ bị xử bắn như nhiều người khác và gần như quẫn trí. Một hôm, tôi lấy trong áo ra một điếu thuốc nhưng không có diêm. Tôi gọi người cai tù xin một chút lửa. Người cai tù nhún vai, đi lại gần tôi. Khi rút que diêm, tình cờ người cai tù nhìn vào mắt tôi. Tôi mỉm cười và lạ lùng, ngay lúc đó như có một đốm lửa bùng cháy nhanh qua kẽ hở giữa hai tâm hồn, hai trái tim của chúng tôi, và người cai tù cũng mỉm cười đáp lại.
Ngươi cai tù bật que diêm, đến gần tôi và miệng chúng tôi vẫn mỉm cười. Ông ta hỏi tôi: “Anh có con chứ?” Tôi đáp có và lôi trong ví ra tấm hình hnỏ của gia đình. Ông ta cũng rút trong túi áo ra hình những đứa con và kể về những kỳ vọng của ông ta đối với chúng.
Đôi mắt tôi nhòa lệ. Tôi biết mình sắp chết và chẳng bao giờ gặp được người thân. Ông ta cũng bật khóc. Đột nhiên không nói một lời, anh ta mở khóa và kéo tôi ra khỏi buồng giam. Anh lặng lẽ đưa tôi ra khỏi khu vực bị chiếm đóng. Cuộc sống của tôi được cứu rỗi nhờ một nụ cười!”
Nếu có một lúc nào đó trong đời, bạn gặp một ai đó không cho bạn được một nụ cười như bạn đáng được nhận, thì bạn hãy quảng đại, từ ái mà nở một nụ cười với người đó. Bởi vì không ai cần đến nụ cười cho bằng những người không bao giờ biết cười. (BN sưu tầm).
Gửi ý kiến của bạn