Hôm nay,  

Điều Gì Xảy Ra Khi Kết Quả Bầu Hoa Kỳ Cử Có Tỷ Số Hòa?

07/06/202400:00:00(Xem: 837)

Hoa Ky Bau Cu
Cuộc bầu cử Thổng Thống Hoa Kỳ tháng 11 sắp tới, nhiều nhà bình luận và nhà quan sát đang lo ngại rằng kết quả có thể sẽ là tỷ số hòa, và khi đó mọi chuyện sẽ mang tính ‘hên xui’ nhiều hơn là dân chủ… (Nguồn: pixabay.com)

Nhiều nhà bình luận và nhà quan sát đang lo ngại rằng cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ vào tháng 11/2024 có thể sẽ có kết quả hòa. Một kịch bản có thể xảy ra, là trường hợp cả hai ứng cử viên chính đều giành được 269 lá phiếu đại cử tri, thiếu 1 phiếu duy nhất để chiến thắng. Một kịch bản khác là Robert F. Kennedy Jr., người đang được khá nhiều cử tri quan tâm, giành được một số lá phiếu đại cử tri, khiến cho cả Biden và Trump đều không thể đạt được con số 270 phiếu.
 
Nếu những điều trên xảy ra thì sẽ thế nào? Trong những thập niên gần đây, các trường hợp bầu cử có kết quả hòa đã xảy ra ở nhiều nơi trên khắp Hoa Kỳ, và đã được giải quyết bằng những cách kỳ lạ, thậm chí buồn cười. Điểm chung của những cách giải quyết tỷ số hòa (tiebreak) này là: nguyện vọng của người dân chẳng có nghĩa lý gì trong đó. Ý kiến của cử tri bị gạt ra ngoài lề một quy trình vốn mang danh là quy trình dân chủ.
 
Những pha tỷ số hòa kỳ lạ
 
Thí dụ, một cuộc bầu cử hội đồng trường học địa phương ở Alaska năm 2006 đã có kết quả hòa, nên người ta quyết định cho tung đồng xu. Người chiến thắng là một phụ nữ, nhưng điều kỳ lạ là bà ấy lại qua đời vào đúng ngày bầu cử.
 
Trong cuộc bầu cử Hội đồng Thành phố ở Cave Creek, Arizona, vào tháng 6/2009, các ứng viên Thomas McGuire và Adam Trenk đều nhận được 660 phiếu bầu. Để quyết định người chiến thắng, thẩm phán thị trấn đã rút ra một bộ bài từ một chiếc mũ cao bồi và xáo bài. Sau đó, ông yêu cầu McGuire và Trenk mỗi người rút một lá. McGuire rút được lá sáu cơ, còn Trenk rút được lá già cơ. Thế là Trenk giành được cái ghế trong Hội đồng.
 
Một cuộc bầu cử Hội đồng Thành phố ở Florida năm 2014 đã được giải quyết bằng nhiều bước: tung đồng xu và chơi xổ số.
 
Còn với cuộc bầu cử ở Virginia năm 2018, 2 ứng viên David Yancey và Shelley Simonds mỗi người đều giành được 11,607 phiếu bầu. Một viên chức của Hội đồng Bầu cử Tiểu bang Virginia quyết định áp dụng các quy tắc có từ năm 1705 – cho tay vào một cái tô sứ được làm bởi một nghệ sĩ địa phương và lấy ra một trong hai cái hộp nhỏ. Trong hộp có một tờ giấy ghi tên “David Yancey,” vậy là DB Cộng Hòa Yancey đã giành được một ghế trong Hạ Viện Virginia.
 
Còn nhiều trường hợp khác nữa mà hễ cứ bầu cử có tỷ số hòa thì sẽ được giải quyết bằng cách rút thăm hoặc các trò may rủi.
 
Một loạt các quy tắc khác nhau
 
Các quy định về tỷ số hòa ở mỗi nơi đều khác nhau. Theo luật của New Mexico, khi xảy ra tỷ số hòa trong bầu cử, kết quả cuối cùng sẽ được quyết định bằng một trò chơi may rủi, chẳng hạn như chơi bài poker. Trong khi đó, cách giải quyết ở Nevada là sẽ rút bài từ một bộ bài đã được xáo ít nhất bảy lần, và người rút được lá bài lớn nhất sẽ thắng.
 
Trong quá trình nghiên cứu để viết cuốn sách mới được xuất bản năm 2024 với tựa đề “Making Democracy Count: How Mathematics Improves Voting, Electoral Maps, and Representation” (có thể tạm hiểu là “Để nền dân chủ thật sự dân chủ: Toán học giúp cải thiện các phương pháp bỏ phiếu, vẽ bản đồ bầu cử và thiết kế hệ thống đại diện”), tác giả đã phát hiện ra rằng hơn một nửa số tiểu bang của Hoa Kỳ áp dụng quy trình rút thăm hoặc chơi trò chơi nào đó để giải quyết tỷ số hòa. Một số tiểu bang sẽ tổ chức một cuộc tái bầu cử “runoff” thứ nhì giữa các ứng cử viên hòa nhau. Một số bang khác thì để cho thống đốc hoặc hội đồng bầu cử của bang quyết định người chiến thắng. Trong tất cả các trường hợp, kết quả được quyết định ngẫu nhiên bởi sự may rủi, hoặc bởi quyết định của thống đốc hoặc hội đồng bầu cử bang, hoặc tổ chức thêm một cuộc bầu cử nữa và cử tri sẽ phải đi bầu lại.
 
Hơn một nửa số phiếu bầu?
 
Các kiểu giải quyết kỳ lạ này không chỉ xảy ra ở cấp địa phương, mà còn áp dụng cho cuộc bầu cử lớn nhất của quốc gia: cuộc bầu cử tổng thống. Điều 2 của Hiến pháp Hoa Kỳ quy định rằng, người chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống phải giành được hơn một nửa số phiếu của Cử tri đoàn. Hiện nay, con số này là 270 phiếu. Nếu không có ứng viên nào đạt được 270 phiếu, thì quyết định sẽ thuộc về Hạ Viện.
 
Sau đó là một loạt các quy trình phức tạp và lạ đời. Đầu tiên, theo Tu Chính Án 12, Hạ Viện có thể chọn tân tổng thống từ ba ứng viên nhận được nhiều phiếu đại cử tri nhất. Điều này có nghĩa là người chiến thắng không nhất thiết phải là người có nhiều phiếu phổ thông nhất (popular vote, phiếu bầu của cử tri), hoặc thậm chí cũng không phải là một trong hai ứng viên hòa nhau về số phiếu đại cử tri ban đầu.
 
Và khi vấn đề được giải quyết trong Hạ Viện, cũng không phải là 435 DB sẽ tương đương với 435 phiếu bầu (tức là mỗi DB có một phiếu bầu), mà là mỗi tiểu bang sẽ có một phiếu bầu duy nhất đại diện cho toàn bộ phái đoàn của bang đó. Điều này có nghĩa là Hạ Viện có tổng cộng khoảng 50 phiếu bầu, và mỗi bang là một phiếu như nhau, bất kể số lượng DB hay dân số của các tiểu bang là bao nhiêu. Trong tình huống này, California và Wyoming có quyền lực ngang nhau (1 phiếu bầu), dù rằng California có dân số đông hơn khoảng 66 lần, và số DB nhiều hơn 52 lần so với Wyoming.
 
Rồi trong một phái đoàn tiểu bang, nếu tất cả các DB không thể đạt được sự đồng thuận trong việc chọn ra ứng viên để bỏ phiếu, bang đó sẽ mất quyền bỏ phiếu của mình. Để thắng cuộc, ứng viên phải nhận được sự ủng hộ từ đa số các bang. Nếu quá trình này gặp bế tắc (khi nhiều bang không thể quyết định), việc giải quyết sẽ phải dựa vào các cuộc đàm phán và thỏa thuận giữa các thành viên Hạ Viện.
 
Đó là quy trình lựa chọn một tổng thống. Còn với chức vụ phó tổng thống? Nếu không ai giành được đa số lá phiếu đại cử tri, Thượng Viện sẽ bầu phó tổng thống, mặc dù các quy tắc có hơi khác một chút: Mỗi TNS có một phiếu bầu riêng, và sẽ bầu cho một trong hai ứng viên nhận được nhiều phiếu đại cử tri nhất cho vị trí phó tổng thống. Theo Tu Chính Án 12, người chiến thắng là người nhận được đa số lá phiếu của các TNS. Không rõ điều gì sẽ xảy ra nếu cuộc biểu quyết tại Thượng Viện có kết quả hòa, nhưng để giải quyết tỷ số hòa này, rất có thể sẽ liên quan đến những toan tính chính trị.
 
Những quy trình song song này có thể sẽ dẫn đến tình huống sau: Hạ Viện và Thượng Viện chọn ra hai người từ hai đảng khác nhau để làm tổng thống và phó tổng thống. Và nếu Hạ Viện không thể đạt được sự đồng thuận để chọn ứng viên nào làm tổng thống, mà Thượng Viện lại chọn được phó tổng thống rồi, thì phó tổng thống đắc cử sẽ tạm thời giữ chức vụ tổng thống cho đến khi Hạ Viện đưa ra quyết định của mình.
 
Những trường hợp cầm hòa
 
Trong lịch sử của các cuộc bầu cử tổng thống ở Hoa Kỳ, đã từng xảy ra các trường hợp cầm hòa. Trường hợp đầu tiên xảy ra vào năm 1800, khi Thomas Jefferson và Aaron Burr mỗi người đều giành được 73 phiếu đại cử tri. 16 tiểu bang lúc bấy giờ đã phải bỏ phiếu 36 lần để chọn một trong hai ứng viên, nhưng kết quả luôn là tỷ số hòa. Cuối cùng, Jefferson được bầu làm tổng thống ở lần bỏ phiếu thứ 37. Burr trở thành phó tổng thống. Tuy nhiên, điều đặc biệt ở đây là Jefferson và Burr là đồng bạn tranh cử chứ không phải đối thủ, nên kết quả này chỉ rõ sự phức tạp trong Hiến Pháp ban đầu. Năm 1804, Tu Chính Án 12 được thông qua nhằm làm rõ quy trình bầu cử tổng thống và phó tổng thống, đặc biệt là để yêu cầu bỏ phiếu đại cử tri riêng biệt cho hai vị trí này.
 
Tuy nhiên, vào năm 1824, cuộc bầu cử tổng thống lại ‘hạ cánh’ ở Hạ Viện một lần nữa. Andrew Jackson, tranh cử với tư cách là một ứng viên ‘bên lề chính trị’ (political outsider), đã giành được nhiều phiếu phổ thông nhất và nhiều phiếu đại cử tri hơn ba ứng viên còn lại, dù không đạt mức đa số cần thiết. Sau các cuộc vận động chính trị, Hạ Viện đã chọn người đứng thứ hai, John Quincy Adams làm tổng thống.
 
Nhược điểm quan trọng trong các cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ
 
Về bản chất, tất cả các cách giải quyết tỷ số hòa trong bầu cử đều tùy tiện và không tôn trọng nguyện vọng của người dân. Thay vì người dân tự mình quyết định ai sẽ đại diện cho họ, quyết định cuối cùng lại phụ thuộc vào sự may rủi. Nhưng các phương pháp này vẫn được chọn để giải quyết vấn đề, vì một nhược điểm quan trọng trong cách bỏ phiếu của Hoa Kỳ: cử tri chỉ bỏ phiếu cho một người mà họ thích nhất, và người chiến thắng được chọn dựa trên số phiếu bầu nhiều nhất.
 
Vấn đề là cử tri chỉ bỏ phiếu cho người họ ưa thích nhất, nên quy trình bầu cử không cung cấp bất kỳ thông tin nào để giúp phân định một cách hợp lý và công bằng trong trường hợp hòa phiếu. Kết quả là chúng ta phải dựa vào các truyền thống, quy tắc và luật lệ cũ đã có từ hàng thế kỷ trước, không hề phù hợp với thời đại hiện nay, nếu không muốn nói là vô lý.
 
Đối với các cuộc bầu cử tổng thống, dù có bãi bỏ hệ thống Cử Tri Đoàn hoặc thay đổi cách mà các bang phân bổ phiếu đại cử tri, thì cũng sẽ không giải quyết được vấn đề – bởi vì tỷ số hòa vẫn có thể xảy ra, ở cả cấp tiểu bang và cấp quốc gia. Khi số lượng người tham gia bỏ phiếu càng nhiều, khả năng có kết quả hòa sẽ càng thấp, nhưng về mặt toán học, khả năng đó vẫn có thể xảy ra. Vì vậy, dù hệ thống mới có ra sao đi nữa, thì cũng cần phải có một phương pháp để giải quyết tỷ số hòa.
 
Muốn tránh để kết quả phụ thuộc vào may rủi, hệ thống bầu cử của chúng ta cần phải có cách nào đó để cử tri cung cấp thêm thông tin về sự ưu tiên của họ, thay vì chỉ chọn ra một ứng viên yêu thích nhất. Thí dụ, có một phương pháp là bầu cử theo thứ hạng, trong đó cử tri không chỉ lựa chọn ứng viên yêu thích nhất, mà còn xếp hạng các ứng viên theo thứ tự ưu tiên của mình. Như vậy, trong trường hợp xảy ra tỷ số hòa, các viên chức bầu cử có thể xem xét các thứ hạng tiếp theo để quyết định người chiến thắng dựa trên nguyện vọng của cử tri – còn hơn là để một quy trình “dân chủ” bị quyết định bởi một bộ bài tây!
 
Cung Đô biên dịch 
Nguồn: “Americans break election ties in crazy ways − and jeopardize democracy in the process” được đăng trên trang TheConversation.com.
 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Bà của LaKeisha Chestnut vẫn thường nói rằng lá phiếu của cô chính là tiếng nói của cô. Nhưng là một phụ nữ gốc da đen sống ở Mobile, Alabama, từ khi còn nhỏ, Chestnut thường cảm thấy cả tiếng nói lẫn lá phiếu của mình đều bị phớt lờ. Ở một tiểu bang có hơn một phần tư cư dân là người gốc da đen, bản đồ bầu cử của Alabama chỉ có một khu vực có đa số người gốc da đen trong tổng số bảy khu vực. Chestnut, 48 tuổi, đã tham gia vào nhóm các cử tri gốc da đen kiện chính quyền, cho rằng bản đồ này vi phạm Đạo Luật Bầu Cử (Voting Rights Act) vì làm giảm ảnh hưởng của các cử tri gốc da đen.
Chính sách mới của Biden cho phép người phối ngẫu đã sống tại Hoa Kỳ 10 năm và kết hôn với công dân Mỹ tính đến ngày 17 tháng 6, không có tiền án, được nộp đơn vào cuối mùa hè này xin hưởng quyền lao động và tham gia vào lộ trình trở thành công dân Hoa Kỳ. Khoảng 1.1 triệu người phối ngẫu không có giấy tờ kết hôn với công dân Mỹ có thể hưởng lợi từ chương trình này, cùng khoảng 50,000 con cái của họ.
Người Mỹ hiện không đặt nhiều niềm tin vào nước Mỹ. Hoặc ít nhất là không tin vào các thể chế của nó. Theo hai cuộc thăm dò ý kiến của Gallup gần đây (2022 và 2023), niềm tin của công chúng Mỹ vào các thể chế đang ở mức thấp nhất từ trước đến nay. Sự sụt giảm này đáng lo ngại bởi lòng tin là yếu tố thiết yếu cho một xã hội lành mạnh. Cuộc thăm dò của Gallup cho thấy mức sụt giảm niềm tin đáng kể vào các thể chế quan trọng như niềm tin vào Tòa Án Tối Cao (giảm 11%), niềm tin vào chức Tổng Thống (giảm 15%). Niềm tin cũng giảm ở các lĩnh vực khác, bao gồm hệ thống y tế, ngân hàng, cảnh sát, trường học và truyền thông báo chí.
Ứng cử viên Derek Trần trên đà theo sát điểm của bà nữ dân biểu Michelle Steel trong cuộc tranh cử chức Dân Biểu Liên Bang địa hạt 45.
Chữ “nếu” là chữ rất phức tạp như con dao ngàn lưỡi bén. Vì vậy, chữ “nếu” dẫn đến nguy hiểm nhiều hơn an toàn. Người đi trước đã nói, với chữ nếu tôi có thể nhốt cả Paris trong lòng bàn tay. Vậy mới hiểu: Nếu? Chủ nhật 28 tháng 4 năm 2024, thống kê CNN báo cáo: “Nhìn chung, 92% đảng viên Đảng Cộng hòa gọi thời kỳ nắm quyền của Trump là một thành công, trong khi chỉ 73% đảng viên Đảng Dân chủ cho rằng thời gian nắm quyền của Biden cho đến nay đã thành công. Trong số những người độc lập, 51% cho rằng nhiệm kỳ tổng thống của Trump đã thành công, trong khi chỉ có 37% coi nhiệm kỳ tổng thống của Biden là thành công. …… Tỷ lệ ủng hộ Trump trong cuộc thăm dò giữa các cử tri đã đăng ký giữ ổn định ở mức 49% trong cuộc đối đầu trực tiếp với Biden, giống như trong cuộc thăm dò quốc gia cuối cùng của CNN về cuộc đua vào tháng 1, trong khi tỷ lệ của Biden đứng ở mức 43%, không khác biệt đáng kể so với tháng 1. 45%.”
Khổng Tử và những nhà hiền triết Phương Đông đề cao nguyên tắc vương đạo, đức trị, quang minh chính đại làm tiêu chuẩn cho con người lãnh đạo. Người quân tử thì lời nói – viêc làm trước sau như một (ngôn hành hợp nhất) khác biệt với những hành động bá đạo, ma giáo, biểu diễn chính trị của kẻ tiểu nhân...
Cuộc Bầu Cử Tổng Thống Hoa Kỳ được dự kiến diễn ra vào Thứ Ba ngày 5 tháng 11 năm 2024, yêu cầu công dân Hiệp Chủng Quốc bầu chọn một vị tổng thống và vị phó tổng thống, nhằm tổ chức điều hành lãnh đạo Chính Quyền Liên Bang theo nhiệm kỳ 4 năm. Trước hết là Ứng Cử Viên Dân Chủ Joe Biden, tổng thống đương nhiệm đã được Đảng Dân Chủ chấp thuận, và cho tiếp tục thực hiện chiến dịch tranh cử theo Hiến Pháp Hoa Kỳ...
Trong nền chính trị Hoa Kỳ, cử tri gốc da trắng ở các vùng nông thôn từ lâu đã nắm trong tay quyền lực lớn hơn nhiều so với tỷ lệ dân số thực tế của họ. Họ có sức ảnh hưởng lớn trong các cuộc bỏ phiếu tại cả Thượng Viện, Hạ Viện và Cử Tri Đoàn. Theo Sở Thống Kê Dân Số (Census Bureau), dù không có định nghĩa thống nhất thế nào là “vùng nông thôn,” và thậm chí các cơ quan liên bang cũng không thể đưa ra một tiêu chuẩn chung, nhưng có khoảng 20% dân số Hoa Kỳ sống ở các cộng đồng nông thôn. Và 3/4 trong số đó – tương đương khoảng 15% dân số Hoa Kỳ – là người gốc da trắng.
Còn khoảng bảy tháng nữa sẽ đến ngày thực sự bầu phiếu vào đầu tháng 11. Thời gian không dài lắm nhưng đủ để sóng gió thăng trầm. Nếu bạn đọc tò mò hỏi tôi, ai sẽ là người chiến thắng? Tôi chưa có câu trả lời dứt khoát, nhưng tôi sẽ lý luận với các bạn và dựa lên câu trả lời của câu hỏi then chốt: Đa số người Mỹ hoặc sống ở mỹ đi bầu phiếu, có phải là những kẻ ngây thơ? Ông Biden và ông Trump, cả hai đều có ưu và khuyết điểm, có kẻ khôn theo phò và có kẻ khờ hùa theo. Nhưng điểm then chốt mà bạn đọc muốn biết, hơn cả ai sẽ thắng, đó là, bạn là người khôn hay kẻ khờ, dù là bạn bỏ phiếu cho ai? Có khi nào bạn tự hỏi, mình khôn hay khờ khi sử dụng lá phiếu? Sự khôn hay khờ này không mắc mớ đến bằng cấp, giàu nghèo, màu da, địa vị, vân vân, mà chỉ mắc mớ đến khả năng lý luận và phẩm chất đạo lý, không phải đạo đức, mà bạn đang có
Joe Biden và Donald Trump đều đã đảm bảo được số phiếu đại biểu (delegates) cần thiết để được đề cử làm ứng viên của đảng mình cho cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Nếu không xảy ra sự kiện bất ngờ, cả hai sẽ được chính thức đề cử tại đại hội đảng vào mùa hè này, và sẽ đối đầu tại các điểm bầu cử vào ngày 5 tháng 11. Rất có thể là cũng giống như trong các cuộc bầu cử gần đây, cuộc bầu cử 2024 sẽ diễn ra chủ yếu trên Internet, và các phương tiện truyền thông xã hội sẽ tràn ngập tin tức thật cùng thông tin sai lạc. Mới trong năm nay, sự xuất hiện của các công cụ trí tuệ nhân tạo tổng hợp (generative AI) mạnh mẽ như ChatGPT và Sora, giúp việc lan tràn thông tin tuyên truyền và thông tin sai lạc trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Các công cụ này cũng có khả năng tạo ra các tác phẩm giả mạo nhưng đầy thuyết phục: những lời nói ra từ chính miệng của các chính trị gia (mà họ vốn chẳng hề nói thế)