
Xứ sở này, nơi những con tàu bị nhận chìm, những quả bóng nổi lên
nơi trí tuệ bị bỏ quên, lịch sử bị khước từ
nơi đường phố động kinh, não trạng tán loạn
nơi thù hận trá hình - những đám mây xôi quả -
nơi lẳng lặng mà nghe chúng đề cử nhau
chức bộ trưởng gì đó, bộ gì gì đó...
từ hũ chứa nhung nhúc chui ra – lũ khốn lên ngôi.
Xứ sở của Fugazi và Funkadelic, của cuồng nộ, phản kháng
sao cuối đầu trước một bọn ngu si, một lũ lạm quyền
thanh trừng người chính trực, khôi phục đám nịnh thần,
giao quyền lực vào tay bọn côn đồ, băng đảng.
Lũ cóc nhái được ân xá thành người
quân tham nhũng được tha bổng, bảo vệ
Cần gì quân đội, cần gì xe bọc thép,
dễ thôi, trở cờ như trở bàn tay,
tiêu diệt nền dân chủ.
Kìa Abraham Lincoln ngồi trên sàn bếp, tủ lạnh mở toang,
ông dở khóc hay dở cười, lắng nghe
từng sắc lệnh ban hành, ký xuống
từng vệt khắc điện tâm đồ.
Kéo xuống, kéo xuống, và chúng ta trượt xuống, tận cùng
sẽ nhận ra âm thanh của địa ngục
âm thanh của Slayer, nhạc điệu của hủy diệt.
Chữ nghĩa nhẹ tênh, nhẹ tênh, sao nặng không nhấc nỗi:
làm sao nhận ra nanh vuốt, khi hổ trà trộn mèo?
Nước Mỹ vào năm 2025
By James Parker
Biên tập/giới thiệu: K.Ngô. và N.Lê
***
Chữ nghiêng trong bài:
-
Fugazi (1987-2003): Ban nhạc post-hardcore từ Washington, D.C., nổi bật với tinh thần DIY, âm nhạc dữ dội và lập trường chống thương mại hóa, phản kháng nền công nghiệp âm nhạc.
-
Funkadelic (1968-1981): Nhóm nhạc tiên phong kết hợp funk và psychedelic rock, dùng âm nhạc để thách thức ranh giới thể loại, phản kháng bất công xã hội và thúc đẩy tự do tư tưởng.
-
Theo lối viết "lẳng lặng mà nghe chúng chúc nhau" của Trần Tế Xương.
***
America in 2025
Land of sinking ships and rising balloons,
of forgotten editorials and unread runes,
of street jitters and broken neurotransmitters
and vape-like clouds of raspberry-flavored rancor—
check our latest nominee
for Something-Something Secretary,
fresh-drawn from Nature’s endless supply of wankers.
Land of Fugazi and Funkadelic,
are you ready for the Assault Imbecilic?
We’ve purged the dissenters, installed the crawlers,
and ringed the building with bootboys and brawlers.
We’ve issued an immediate pardon
for the toad at the bottom of the garden.
No blackouts, no rolling of tanks,
but yup, we’ll take your democracy. Thanks.
Abraham Lincoln sits on his kitchen floor
by the open fridge door,
and does he weep or does he laugh
as one by one the orders come, signed
with a mark like a stricken cardiograph?
Down and down we go on the hellish conveyor.
And we know what hell sounds like. It sounds like Slayer.
Light verse, light verse, this is a heavy lift:
How can we tell the grifter from the grift?
James Parker