
Ảnh minh họa ghép.
Cách đây 92 năm, cũng vào tháng này, ngày thứ Hai 30/1/1933, Adolf Hitler được bổ nhiệm làm thủ tướng thứ 15 của Cộng hòa Đức. Những gì đã diễn ra trong 53 ngày sau đó là một trong những minh chứng đáng sợ nhất lịch sử về sự mong manh của nền dân chủ khi đối mặt với tham vọng độc tài.
Kết thúc của nền dân chủ Đức
Con đường đến với quyền lực của Adolf Hitler không bắt đầu bằng một cuộc đảo chính bạo lực vi hiến, mà thông qua một sự bổ nhiệm hợp pháp. Vào ngày 30/1/1933, Tổng Thống Paul von Hindenburg đã lớn tuổi, có chút phần lẩn thẩn, miễn cưỡng chọn Hitler làm thủ tướng, vì tin rằng các nhà lãnh đạo bảo thủ trong nội các có thể kiểm soát ông ấy. Quyết định này đã trao cho Hitler quyền tiếp cận quyền lực nhà nước trong khi vẫn giữ vỏ bọc của một nền dân chủ hoạt động. Đây là bước đầu tiên trong chiến lược sử dụng các thể chế dân chủ để phá hủy chính nền dân chủ.
Nghiên cứu của The Atlantic cho biết sau một thập kỷ hoạt động chính trị đối lập, Adolf Hitler đã quá rành rẽ, nắm rõ một chương trình nghị sự chính trị đầy tham vọng có thể dễ dàng bị phá vỡ như thế nào. Ông ta đã mua chuộc các đối thủ cánh hữu và làm tê liệt các quy trình lập pháp trong nhiều năm. Trong tám tháng trước đó, ông ta đã chơi trò cản trở chính trị, giúp hạ bệ ba thủ tướng và hai lần buộc tổng thống giải tán Quốc Hội, kêu gọi bầu cử mới.
Một trong những biến đổi chính trị đáng kinh ngạc nhất trong lịch sử dân chủ là Hitler bắt đầu phá hủy một nền cộng hòa lập hiến thông qua các biện pháp hiến pháp. Từ ngày 30/1/1933 đến ngày 23/3/1933, khi tòa nhà Quốc Hội (Reichstag) thông qua Đạo Luật Trao Quyền (Enabling Act), Hitler đã phá vỡ các biện pháp bảo vệ dân chủ và củng cố quyền lực của mình, thông qua sự kết hợp giữa thao túng pháp luật, bạo lực và tuyên truyền.
Bước ngoặt diễn ra vào ngày 27/2/1933, khi tòa Quốc Hội bị cháy. Đức Quốc Xã (Nazis) hay nói chính xác là Adolf Hitler nhanh chóng đổ lỗi cho những người Cộng Sản và dùng sự kiện này như một cái cớ để tuyên bố rằng Đức đang bị đe dọa bởi một cuộc nổi dậy của Cộng Sản. Ngày hôm sau, Hitler thuyết phục Hindenburg ban hành Reichstag Fire Decree (Decree for the Protection of People and State) – Sắc lệnh Bảo Vệ Người Dân Và Quốc Gia. Sắc lệnh này xóa bỏ các quyền tự do cơ bản, bao gồm tự do ngôn luận, hội họp và báo chí. Nó cũng cho phép chính phủ giam giữ người mà không cần xét xử. Với quyền lực khẩn này, Đức Quốc Xã đã tiến hành đàn áp tàn bạo các đối thủ chính trị, đặc biệt là Cộng Sản và Xã Hội Chủ Nghĩa, qua đó làm câm lặng mọi tiếng nói bất đồng.
Với sắc lệnh này, chế độ Đức Quốc xã đã triển khai lực lượng bán quân sự để đe dọa và tấn công các đối thủ chính trị. Các thành viên của các đảng đối lập bị bắt, đánh đập hoặc giết hại, văn phòng của họ bị đột kích. Truyền thông bị kiểm soát chặt chẽ và những tiếng nói chống Đức Quốc xã bị bịt miệng. Không khí sợ hãi này khiến các đảng đối lập không thể tổ chức kháng cự hay vận động tự do.
Đòn chí mạng vào nền dân chủ Đức khi Enabling Act thông qua vào ngày 23 Tháng Ba năm 1933. Đạo luật này cho phép Hitler ban hành luật mà không cần sự chấp thuận của Hạ Viện, thực chất là quyền lực và chủ nghĩa độc tài. Để bảo đảm đạt được 2/3 số phiếu cần thiết để thông qua đạo luật, Đức Quốc xã đã kết hợp đe dọa, bắt giữ các nghị sĩ đối lập. Cuộc bỏ phiếu được tổ chức trong điều kiện bị đe dọa, với lực lượng cảnh sát bao quanh tòa nhà Quốc Hội. Enabling Act được thông qua. Quốc Hội trở nên vô nghĩa, đánh dấu sự kết thúc của nền dân chủ Đức.
Chỉ trong 53 ngày, Hitler đã phá hủy các thể chế dân chủ của Đức. Ông ta lợi dụng những điểm yếu của Hiến Pháp, nỗi sợ hãi của người Đức và sự tự mãn của các nhà lãnh đạo chính trị để củng cố quyền lực. Vụ cháy Quốc Hội, đè bẹp các quyền tự do dân sự, thao túng bầu cử và thông qua Enabling Act đều góp phần vào sự thăng tiến nhanh chóng của Hitler lên chế độ toàn trị độc tài. Sự phá hủy nền dân chủ của Hitler là lời cảnh báo sâu sắc về sự mong manh của các hệ thống dân chủ và sự dễ dàng mà chúng có thể bị lật đổ khi nỗi sợ hãi và tham vọng độc tài không bị kiểm soát.
Một ngày của Donald Trump
Trong ngày đầu tiên Donald Trump trở lại Tòa Bạch Ốc, cụm từ “Thời Hoàng Kim (Golden Age) được dùng như khẩu hiệu mới của Tổng Thống Trump 2.0. Thật ra, Golden Age là từ mô tả bối cảnh chính trị mà trong đó, nền dân chủ, triết học, văn học và nghệ thuật nở rộ trong thời Athens cổ đại. Bản thân Trump yêu màu của những thỏi vàng lóng lánh. Mar-a-Lago và Trump Tower dát đầy vàng óng.
Chỉ trong 24 giờ, nước Mỹ ngạt thở với những sắc lệnh tuôn ra như mưa. Truyền thông chạy hết tốc lực để có thể đưa ra những bản tin về chính quyền mới. Tầm nhìn của Trump về một “America is back” đòi hỏi sự tái sinh của đế chế Mỹ, nhưng chủ nghĩa dân tộc cực đoan của Trump đang bắt đầu giống như một trò bịp bợm.
Trở lại lần này, Trump và dàn cố vấn tài phiệt đã nhận ra giá trị của chiến lược gây sốc và kinh hoàng. Bằng cách ký nhiều sắc lệnh hành pháp gây tranh cãi cùng một lúc, là cách chứng minh hùng hồn nhất của Trump về quyền lực mà ông ta nắm giữ. Cũng không loại trừ khả năng Trump đã được cố vấn rằng, xã hội Mỹ đã thay đổi sau tám năm. Người Mỹ không chỉ bớt phẫn nộ hơn trước những việc Trump đang làm, mà gần một thập kỷ của “thời đại Trump”, phần đông người Mỹ đã quen với SỰ CHẤP NHẬN.
Đội ngũ của Trump thừa sức nhìn ra điều này. Quy mô cuộc xuống đường của Women’s March ngày 18/1 năm nay đã cho thấy điều đó.
Trump đòi đổi tên Vịnh Mexico thành Vịnh Hoa Kỳ, đòi khôi phục tên của William McKinley thành Mount Denali; mua Greenland, biến Canada thành tiểu bang 51. Những đề xuất này, dù nghe như trò đùa, nhưng nó minh chứng xác thực về một viễn cảnh đen tối của Hoa Kỳ – quay ngược về hơn trăm năm trước.
Kỷ nguyên Gilded Age là một giai đoạn trong lịch sử Hoa Kỳ kéo dài từ cuối những năm 1870 đến cuối những năm 1890. Đó là thời kỳ công nghiệp hóa nhanh chóng, tăng trưởng kinh tế và thịnh vượng cho những người giàu có, trong khi giai cấp công nhân phải chịu sự bóc lột và nghèo đói. Mark Twain và Charles Dudley Warner đã dùng chính tên gọi này cho cuốn tiểu thuyết xuất bản năm 1873 – The Gilded Age – tiểu thuyết lớn đầu tiên của Mỹ châm biếm môi trường chính trị của Washington, D.C. và những âm mưu đầu cơ hoang dã bùng nổ trên khắp nước trong những năm sau nội chiến, trong một thời điểm trong lịch sử (1870–1900) mà ngay cả đến thời điểm này vẫn là thời kỳ tham nhũng nhất trong lịch sử chính trị Hoa Kỳ.
The Gilded Age phơi bày cuộc mua bán sôi động của những chính trị gia vô đạo đức, những nhà tài phiệt tầm cỡ, những nhà đầu cơ mù quáng bị cuốn vào cơn cuồng loạn của những lời hứa lãng mạn, giết người và những thỏa thuận trục lợi cá nhân.
Trong 24 giờ, Trump mang The Gilded Age trở lại trong một cái tên khác, The Golden Age. Một ngày bắt đầu của The Golden Age được tạo ra bởi chính đa số thành viên Quốc Hội và chủ nghĩa thân hữu chính trị mà Donald Trump và giới tài phiệt đang tìm mọi cách hồi sinh.
Chễm chệ ở hàng ghế đầu là giới tài phiệt siêu giàu, chấp nhận đánh đổi những bản ngã đạo đức kinh doanh để làm bệ phóng cho khối tài sản khổng lồ. Con đường thăng tiến của họ đã chặn đứng, bức tử không thương tiếc nền dân chủ mấy trăm năm của nước Mỹ. Một ngày của Donald Trump đã tước đoạt gần như tất cả những giá trị phổ quát của một nền dân chủ. Lật ngược Hiến Pháp, chối bỏ quyền được sống thật của một con người, quay lưng với sự thống khổ của dân tộc khác. Cái giá trị “Nước Mỹ trên hết” bỗng dưng trở thành một bi hài kịch dưới Thời Hoàng Kim của đế chế Trump.
Chính Washington Post từng nổi tiếng với câu “Nền dân chủ chết trong bóng tối” (“Democracy Dies in Darkness”) thì nay, nó đang chết dưới ánh hoàng kim hào nhoáng, chói chang, nhưng tận cùng phi nhân tính.
Kalynh Ngô