Tình trạng nước Mỹ hiện nay hoàn toàn là sản phẩm của Tổng trưởng Tư pháp Merrick Garland. Bởi vì trong tâm trí ngài Garland có một món, ngôn ngữ dân gian kêu là đần độn – nhưng, để tránh tội bất kính – xin tạm gọi là “ngây thơ”.
Bộ Tư pháp trước đó do ông William Barr lãnh đạo. Nhiệm vụ của ông Barr là dùng quyền Tư pháp để bảo vệ Tổng thống Trump đang gặp rắc rối với luật pháp Mỹ. Do đó, những chức vụ quan trọng trong bộ hầu hết hẳn đã dành cho những người ái mộ Tổng thống.
Ông Garland đến nhậm chức, không thay đổi một nhân sự nào.
Thấy tân Tổng trưởng ngây thơ, ngớ ngẩn đến mức ấy, chắc các fan của ông Trump cười bể bụng. Cười xong, họ ra tay hành động. Thế là, ngồi chưa nóng đít, ngài Garland đã được các fan của ông Trump xúm lại dạy cách điều hành Bộ Tư pháp theo kiểu mẫu… của họ.
Xuất hiện trước quốc dân, tân Tổng trưởng không nói nhiều, nhưng hứa những lời chắc nịch: “Không có ai ở trên Pháp luật. Bộ Tư pháp xét xử theo luật pháp, chứ không vì chính trị.” Dân Mỹ nghe chịu quá.
Sau đó, bộ không nhúc nhích. Các nhà bình luận thông thạo chuyện pháp luật đưa ra lời giải thích đầy khích lệ: Đây là ngài Tổng trưởng đang bận bắt những con cá bé, lấy lời khai để vồ con cá lớn. Rất có chiến thuật, chiến lược.
Quốc hội Mỹ, sợ việc bắt cá bé tốn nhiều thì giờ và công sức quá, đã mở cuộc điều tra riêng, với đầy đủ bằng chứng người, giấy tờ, tài liệu, băng ghi hình, ghi âm… chứng tỏ ông Trump đã âm mưu làm đảo lộn kết quả cuộc bầu cử vừa qua để giữ chặt quyền binh.
Điều tra, luận tội, rồi kết tội… Quốc hội đã làm việc giùm ông Tổng trưởng Tư pháp. Ngài Garland chỉ việc “cóp dê” bản buộc tội ấy, đưa ông Trump ra tòa là xong nhiệm vụ.
Nhưng thật lạ lùng, ngài Garland tỉnh bơ, coi công trình của Quốc hội như chuyện tầm phào. Ngài tuyên bố là Bộ Tư pháp đã có cách điều tra riêng rất hay, khỏi nhờ Quốc hội. Và để trấn an dân chúng, ngài lại xuất hiện: “Tôi đã nói nhiều lần: không ai ở trên pháp luật, Bộ Tư pháp dựa trên pháp luật để xét xử, không màng chuyện chính trị, v.v…”
Hồn thiêng sông núi nước Mỹ vẫn chưa chịu thua sự ù lỳ khó hiểu của ngài Garland. Cơ quan điều tra (FBI) lại khám phá được là cựu Tổng thống Trump, khi hết nhiệm kỳ, có thói quen mang tài liệu mật về nhà chất đầy trong cầu tiêu.
Bản luận tội về vụ này của Bộ Tư pháp nghe rất hùng hồn: Cựu Tổng thống có thể can tội làm gián điệp. Dân thường mà can tội ấy chắc bị “cum” ngay. Ông Trump hết làm tổng thống, theo đúng hiến pháp, cũng đang trở thành thường dân. Ông Trump bị “cum” tới nơi rồi chăng?
Nhưng cựu Tổng thống Trump, như thường lệ, không bị đứa nào đụng đến lông chân!
Và cũng vào lúc này, những tin xấu trong cách điều hành Bộ Tư pháp của ngài Garland bắt đầu lộ ra. Ông Tổng trưởng phái nhân viên FBI cao cấp đi thi hành án lệnh tại nhà ông Trump, ông này từ chối, ông phải lật đật lo kiếm người khác. Vài vị FBI khác còn chì hơn. Ông Tổng trưởng sai họ “mở” cuộc điều tra về tội lỗi của ông Trump, họ đợi 15 tháng sau mới chịu… mở, khiến Tổng trưởng chờ mệt nghỉ. Và cũng chỉ chịu khó… chờ thôi, không có biện pháp nào dành cho nhân viên trái lệnh thượng cấp.
Sự “ngây thơ”, cuối cùng, đã đạt đỉnh cao khi ngài Garland phải đối phó với biến cố: ông Trump tuyên bố sẽ tái tranh cử chức Tổng thống.
Như gà mắc đẻ, ngài có vẻ cuống quít, và ban hành ngay một biện pháp đối phó. Ngài phán: ông Trump ra tranh cử mà ông Biden cũng ra tranh cử, vậy thì từ nay Bộ Tư pháp không còn quyền xét xử ông Trump nữa mà phải có Special counsel mới tiếp tục xử được.
Người tinh ý nghe thế thì rụng rời. Tất cả sự “ngây thơ” kinh khủng trong trí tuệ của ngài Garland đã hiện ra rất rõ:
1. Câu nói: “Bộ Tư pháp xét xử theo luật pháp, không theo chính trị” ngài chỉ nói như con vẹt, mà không hiểu ý nghĩa thực của nó. Đụng chuyện ông Trump tranh cử là vội vàng dẹp ngay luật pháp, ứng phó bằng chính trị liền một khi.
2. Ngài Garland ra tay sửa đổi hiến pháp Hoa Kỳ.
Hiến pháp nói rõ: Tổng thống Mỹ, nếu phạm luật trong lúc làm Tổng thống, thì ngay sau nhiệm kỳ, trở thành dân thường, sẽ bị truy tố như thường dân.
Ngài Garland sửa lại thành: Tổng thống Mỹ, phạm luật trong nhiệm kỳ, nhưng khi về vườn, nếu chịu khó tuyên bố sẽ tranh cử Tổng thống thì Bộ Tư pháp hết đường xét xử, phải tìm cho được một “Special counsel” mới tiếp tục xét xử được!
Hiến pháp Mỹ đâu có đoạn nào hài hước, tiếu lâm như thế.
Thành ra, Ngài Merrick Garland, được Tổng thống Biden trao trọng trách luận tội ông Trump, lại ra tay sửa hiến pháp để bảo vệ ông Trump tới cùng, giúp Bộ Tư pháp tha hồ câu giờ, khiến bộ muôn đời không xử nổi ông ta!
Tôi tin Ngài Garland, với tâm trí hết sức ngây ngô, với khả năng sáng tạo nghèo nàn, không thể là tác giả của vụ sửa hiến pháp để bảo vệ Trump quỷ quái này.
Chắc ông bị người ta xúi. Như đã nói, quanh chiếc ghế của vị tân Tổng trưởng, hàng hàng lớp lớp những người ái mộ Tổng thống Trump trong Bộ Tư pháp sẵn sàng tận tụy hướng dẫn ông làm những chuyện dại dột, kể cả công việc hết sức lố bịch là tự tay khơi khơi sửa hiến pháp Mỹ để bênh Trump, biến ông thành Trumpist – a huge Trump’s fan!
Thành ra, nước Mỹ trao cho ông Tổng trưởng một tội đồ (lawbreaker) để xét xử. Sau bốn năm, ông biến tội đồ thành Tổng thống Mỹ. Chỉ một tuần sau khi đắc cử, tân Tổng thống lăm le thay thế ông bằng một nghi can phạm tội tình dục và ma túy Matt Gaetz, để sỉ nhục thậm tệ một nửa nước Mỹ đang thua cuộc.
Đó là chuyện nhỏ. Chuyện lớn là toàn thể phụ nữ Mỹ bắt đầu hồi hộp chờ ngày quyền tự do hoàn toàn bị tước bỏ, phải sẵn sàng dâng thể xác cho chính phủ của đảng Cộng hòa săn sóc. Và trên chiến địa toàn cõi Ukraine, những chiến binh đang xả thân bảo vệ quê hương sẽ hoang mang cùng cực. Thương nhà, thương nước, thương vị lãnh tụ anh hùng đã lãnh đạo cuộc chiến đấu bảo vệ quê hương của Ukraine đang được cả thế giới thán phục.
Tôi là cựu sĩ quan của quân lực Việt Nam Cộng Hòa.
Đúng nửa thế kỷ trước, trên khắp lãnh thổ miền Nam nước Việt, từ Bến Hải đến Cà Mau, những đồng ngũ của tôi đã chung một nỗi niềm hoang mang, tuyệt vọng như thế. Cảm giác nhìn thấy chế độ độc tài đảng trị miền Bắc, nhập cảng từ Nga (vẫn Nga!) – mà chúng tôi đã liều thân chống cự suốt 20 năm – đang vần vũ khắp trời, sửa soạn ụp lên đầu toàn thể dân tộc Việt.
Ngày ấy, miền Nam sụp đổ vì đồng minh Mỹ tháo chạy. Sự tháo chạy ấy có nguyên do cụ thể. Tổng thống Mỹ gặp rắc rối vụ Watergate. Dân Mỹ sợ và chán chiến tranh. Còn mối nguy sinh tử của Ukraine hôm nay là cái gì?
Dân Mỹ, khác hẳn thời Việt Nam xưa, như hầu hết dân tộc trên thế giới, đang nguyện cầu cho Ukraine thắng, giữ được lãnh thổ. Nhưng tân Tổng thống Mỹ – do ngài Garland góp công tạo ra – thì đang cần một món quà thật quý để đền ơn ân nhân đã khéo tạo fake news giúp mình thắng cử. Mà món quà ưa thích của ân nhân Putin, vào thời điểm này, không có gì quý hơn là mở mang bờ cõi nước Nga về phía Ukraine.
Tôi không trách ngài Garland. Không ai nỡ trách một người hiền lành, chân thật. Nhưng tôi oán hận và ghê tởm sự “ngây thơ” vô cùng tai hại trong tâm trí ông ta.
Nó đã mang tai họa cho hai quốc gia trong cùng một lúc. Từ nay nước Mỹ không chỉ mất nữ quyền, mà còn có nguy cơ hơn 45 triệu người mất “Obama care”. Những kế hoạch về môi sinh bị ngưng trệ, ít nhất, bốn năm nữa. Và Ukraine! Với bà Marjorie Greene trong quốc hội, bà Tulsi Gabbard trong chính quyền mới, dân tộc anh hùng này sẽ phải đối phó với cả thù lẫn bạn.
Và đáng buồn nhất là sự “ngây thơ” khốn kiếp ấy đã làm ông Garland không có nỗi tác phong, nhân cách của một người bình thường.
Người bình thường, khi thấy mình bất lực, làm hỏng việc, thì cần làm một việc hết sức giản dị là từ chức, để người mướn mình tìm người khác, trước khi quá muộn.
Lê Tất Điều