Đàn ông chết sớm hơn đàn bà. Đương nhiên không phải tất cả đàn ông. Cứ nhìn vào hai nhà đầu tư nổi tiếng này: Warren Buffett, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Berkshire Hathaway, biệt danh “Nhà tiên tri xứ Omaha”, và cánh tay phải của ông, Phó chủ tịch Charlie Munger. Buffet đã chín mươi hai tuổi. Ông già ấn tượng há! Nhưng đâu đã ăn thua gì, Munger chín mươi chín tuổi kìa. Cả hai ông vẫn đang làm việc và kiếm rất nhiều tiền cho khách hàng của họ, năm này qua năm khác. Đáng lẽ họ phải ngủ gà ngủ gật trước TV nhưng nào họ có chịu đâu!
Theo thống kê - và chúng ta có thể tận mắt chứng kiến khi đến thăm cộng đồng người cao niên hoặc viện dưỡng lão - có nhiều bà già hơn ông già. Rõ ràng như vậy. Trung bình, tuổi thọ của nam giới ngắn hơn khoảng 5 năm. Bước qua tuổi tám mươi, đàn ông trở thành một thứ gì đó tựa như đồ cổ. Họ không phục vụ mục đích thực tiển nào hết nhưng các bà vợ nên biết ơn khi có họ bên cạnh vì họ là hàng hiếm!
Có một số lý do tại sao đàn ông có tuổi thọ ngắn hơn.
Đàn ông dễ chấp nhận rủi ro hơn. Họ tham gia các môn thể thao táo bạo như đấm bốc, khúc côn cầu, đua xe… Không phải họ muốn bị thương hay chết khi chơi, tất cả là do “testosterone” của họ điều khiển! Bị đấm, máu chảy đầy mặt thì có gì vui nhưng cái “hormone” quái quỷ cứ chảy ào ào, bắt họ phải để máu… tự do tuôn và đấm trả.
Như thể điều đó không đủ đáng tiếc, “testosterone” còn đưa đến nguy cơ mắc bệnh tim mạch cao hơn. Ngoài ra, hệ thống miễn dịch của nam giới cũng kém mạnh mẽ so với phụ nữ. Nhưng khó hiểu nhất là cơ thể to lớn hơn của họ cũng có thể là điều bất lợi. Người ta quan sát thấy rằng trong cùng một loài, những con vật to con hơn có tuổi thọ ngắn hơn những con vật nhỏ con. Người cũng là động vật, nên số phận của đàn ông làm sao khác được!
Vì có sức lực, nam giới thường làm các nghề nặng nhọc hơn, nhiều rủi ro hơn như làm lính, công nhân xây dựng, cảnh sát, cứu hỏa, cứu hộ… Kể cả khi không tham gia những công việc rủi ro này, theo truyền thống nam giới vẫn là trụ cột gia đình. Kiếm cơm thì chắc là nặng nề hơn kiểm soát ngân sách gia đình và nuôi dạy con cái.
Tệ hơn nữa, đàn ông thường không có ý thức về sức khỏe. Họ dễ biến thành ‘baby’ khi bị bệnh nhưng vẫn không, nhất định không đi bác sĩ. Và tiếp tục không cho đến khi việc ăn uống bị ảnh hưởng. Và nói về uống, đó là một cách khác mà đàn ông làm khá hay để rút ngắn tuổi thọ của mình. Nếu uống rượu vẫn không đủ, họ có thể châm thêm với ma tuý!
Môt điều khác nữa cũng gây bất lợi cho họ. Bởi vì mạnh mẽ hơn về thể chất, đàn ông không được khuyến khích thể hiện sự yếu đuối dưới bất kỳ hình thức nào. Họ không được phép để lộ sự chán nản hoặc sầu khổ của họ. À, các nhà thơ có thể làm điều đó, nhưng chỉ trong thơ. Cứ tưởng tượng Vũ Hoàng Chương rên rỉ 'Tố của Hoàng ơi…' với những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt đàn ông của ổng! Kìm nén cảm xúc là một điều không tốt. Nhưng, một lần nữa, đàn ông thích tự mình đối phó với bệnh tâm thần hơn là tìm sự điều trị chuyên nghiệp.
Với tất cả những điều đó, bạn không thấy xót xa cho đàn ông sao? Nhưng có tin mừng đây: Đàn ông trong tương lai có thể sẽ bớt tính cách đàn ông! Không thể thay đổi những bất lợi thiên nhiên đã đặt trong cơ thể họ nhưng những điều mà xã hội, văn hoá đòi hỏi hay mong đợi ở họ đang thay đổi.
Cứ xem quảng cáo trên TV thì bạn sẽ thấy những người mẫu nam ngày nay trông không còn mạnh mẽ nữa. Tương tự như vậy, hầu hết các ca sĩ nam nổi tiếng đều có giọng hát rất nhẹ nhàng. (Giờ không ai hát như Frank Sinatra hay Bing Crosby.) Những anh chàng này còn trang điểm, sơn móng tay, đeo nữ trang, thậm chí mặc áo đầm cầu kỳ. Bạn hỏi có bao nhiêu người là người mẫu và ca sĩ? Không nhiều, nhưng họ là điềm báo hiệu cho xu hướng sắp tới. Người trẻ được gây cảm hứng từ mấy chàng này. Và hiện tượng trên không chỉ xảy ra ở Mỹ. Nó xảy ra ở các xã hội khác. Chính phủ Trung Quốc đã bày tỏ lo ngại là thanh niên Trung Quốc đang có xu hướng nữ hóa. Đừng ngạc nhiên nếu Việt Nam đi theo bước chân của người ‘anh em ruột thịt’ này.
Quần áo không làm nên người đàn ông. Dù đàn ông bây giờ có nghĩ rằng trang điểm, ăn mặc như phụ nữ là việc bình thường, họ vẫn tin vào vai trò truyền thống của họ, bạn có thể nhận định như vậy. Không chắc đâu! Ngày nay, nhiều ông chồng đảm nhận công việc bếp núc hơn. Nhiều ông chồng sẵn sàng ở nhà chăm con trong khi vợ đi làm hơn. Phụ nữ hiện chiếm hơn 50% lực lượng lao động có trình độ đại học ở Mỹ. Giả định là họ kiếm được nhiều tiền hơn với trình độ học vấn cao hơn, tại sao phụ nữ không thể là trụ cột gia đình chứ?
Ngoài ra, người trẻ tuổi bây giờ tin rằng đàn ông không cần phải mạnh mẽ về mặt cảm xúc. Thậm chí có người còn khen khi anh nào đó cho thấy mình dễ bị tổn thương! Một lần nữa, đó là đặc điểm của con người và đàn ông cũng là con người mà. Nhưng cứ nghĩ đi, phụ nữ là y tá tự nhiên. Sao họ lại không thích chữa lành tinh thần bị tổn thương của một người đàn ông? Họ thích chứ. Chỉ tại trước đây họ đã không nghĩ tới điều đó!
Về mặt hình ảnh, tôi vẫn thích người đàn ông nhìn giống đàn ông hơn (không thể tin là tôi đã đồng ý với Tập Cận Bình ở điểm này!) Nhưng nếu đời sống ‘người đàn ông mới’ bớt căng thẳng hơn, nhờ đó họ sống lâu hơn, nếu đó là việc làm của luật tiến hóa, nếu thay đổi mang lại lợi ích tốt hơn cho cả loài người, thì sao phải phàn nàn?
Tuy nhiên, có một tâm trí nghi ngờ, tôi không thể không ngờ vực. Ừm, tại sao những người trẻ thế hệ này đồng cảm dễ dàng, so với các thế hệ trước? Vì áp lực từ thế giới ngày càng cạnh tranh đè nặng khiến họ muốn thoát ra khỏi mọi chuẩn mực thông thường? Vì bây giờ có mục tiêu cuộc sống ít tham vọng hơn - chăm sóc bản thân, cân bằng công việc/cuộc sống - họ dễ dãi với chính mình và người khác hơn? Hiện nay, ‘việc làm cho con gái lười biếng’ đang thu hút một số phụ nữ trẻ. Nếu nhận danh hiệu ‘cô gái lười biếng’ không hề ngượng ngùng, thì việc chấp nhận những tính 'yếu đuối' khác chắc chắn cũng dễ thôi!
Nhưng lý do chính của sự đồng cảm và chấp nhận rộng rãi này có lẽ phát xuất từ kinh nghiệm cá nhân. Thành phần của thế hệ trẻ này khác biệt đáng kể so với các thế hệ trước: Đa số đến từ các nguồn gốc đa dạng (dân tộc, chủng tộc, niềm tin tâm linh khác nhau.) Phải chăng vì đã từng chứng kiến hoặc trải nghiệm những phê phán bất công của xã hội dưới hình thức này hay hình thức khác, họ thấy tầm quan trọng của tư duy cởi mở và việc chấp nhận các khác biệt văn hóa cũng như lựa chọn cá nhân.
Nếu thế thì tốt hơn. Trong một khoảnh khắc, tôi đã nghĩ toàn bộ sự việc có thể là một chiến dịch bí mật của chính phủ Hoa Kỳ. Tại sao không? Nữ tính hóa thanh niên Trung Quốc, làm giảm ‘máu anh hùng’ và theo đó giấc mơ bá chủ hoàn cầu của họ, khiến Tập Cận Bình và đảng Cộng sản vĩ đại mất ăn mất ngủ mà không tốn kém gì cả. Thế nhưng điều đó có nghĩa là Mỹ tự bắn vào chân mình, làm suy yếu những chàng trai trẻ của mình. Có thể nào họ dại dột như vậy?!
Ồ, tôi lại vướng mắc trong cái tư duy luẩn quẩn chật hẹp rồi. Đàn ông có ít nam tính hơn thì đã sao? Lo lắng thế hệ trẻ bị suy yếu? Đó là việc của…Tập Cận Bình!
KC Nguyễn
Gửi ý kiến của bạn