Sáng sớm Chủ Nhật ngày 8 tháng 5, 2022 tôi đã mất một người bạn quý, Đỗ Nguyên Thắng, bạn hữu thường gọi tên anh theo kiểu Mỹ là Thắng Đỗ.
Cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại San Jose và các vùng phụ cận, trong đó có rất nhiều thân bằng quyến thuộc của anh Thắng, đã hết sức đau buồn trước sự ra đi của anh. Anh chưa già và vẫn đang đầy nhiệt huyết dấn thân cho một mục đích anh đã chọn – tranh đấu cho nền dân chủ tân tiến của nước Mỹ, quê hương thứ hai của anh và là quê hương duy nhất của các con anh.
Mấy hôm nay các bạn của anh Thắng đã viết nhiều về anh. Hầu hết ai cũng biết anh là một nhà tranh đấu cho dân chủ và là một kiến trúc sư tài giỏi. Anh là một thành viện nồng cốt của ban lãnh đạo tổ chức Người Mỹ Gốc Việt Cấp Tiến - PIVOT, đã xuất hiện nhiều trên các kênh truyền hình và báo chí để hướng dẫn dư luận về quyền tự do, dân chủ, bình đẳng, v.v. Tháng 4 năm 2022 Trung Tâm Dịch Vụ Việt Mỹ do anh thiết kế đã được tưng bừng khai trương. Đau đớn thay, đến đầu tháng 5 anh vĩnh viễn ra đi.
Riêng tôi, tôi muốn viết về một Thắng Đỗ của gia đình và của từ thiện vì hình như chưa ai viết hoặc chưa biết nhiều về hai khía cạnh này. Tôi quen anh Thắng hơn 20 năm trước, lúc anh còn độc thân, cho đến lúc anh có 4 đứa con ngoan: Minh, Linh, Gia An, Gia Bảo. Mẹ của các cháu là Grace Liu, một phụ nữ xinh đep, vui vẻ, thân thiện. Vợ chồng anh thường xuyên đóng góp tài chính cho tổ chức từ thiện VNHelp mà tôi là Chủ tịch Điều hành. Năm 2009, anh tham gia vào hội đồng quản trị VNHelp (HDQT), lúc đó anh mới có một con trai hai tuổi. Anh được bầu làm Chủ tịch HDQT từ năm 2009 đến hết năm 2013. Cũng trong thời gian này vợ chồng anh có thêm con trai thứ hai và cặp gái sinh đôi. Anh đã rời VNHelp vì quá bận biu với đàn con nhỏ và công việc tại công ty kiến trúc đang cần chỉnh đốn. Tôi đã năn nỉ anh ở lại với VNHelp, khuyên anh thuê người đến nhà giúp việc fulltime đi cho đỡ bận. Tôi nhớ mãi câu anh trả lời, “có con thì phải spend time với chúng nó, chứ đẻ con ra để người khác nuôi thì đẻ làm gì chị Thư ơi.” Nhớ có lần anh đến họp HDQT tại nhà tôi, anh dắt theo cu Minh kháu khỉnh, chúng tôi giao Minh cho con gái tôi, Ca-Dao 9 tuổi, trông em để bố nó họp. Hai chị em chơi với nhau vui ra phết! Tôi cứ loay hoay tìm cách giữ anh trong ban lãnh đạo VNHelp, nào là đề nghị bớt trách nhiệm chủ tịch, nào là bớt các cuộc họp để anh không bị bận quá. Anh đã nói anh không muốn tham gia cho có mặt mà không thực sự có hành động hữu ích. Anh Thắng là vậy đó, khi nhận trách nhiệm gì, anh làm cho tới nơi tới chốn.
Năm 2013, khi Thắng rời VNHelp, anh gia nhập Rotary Club of San Jose, lúc đó tôi đã là hội viên từ năm 2008. Câu lạc bộ này gồm toàn những doanh nhân thành công và những công chức cao cấp của thành phố San Jose, mục đích của họ cũng là cống hiến cho xã hội. Ai muốn gia nhập Rotary Club cần phải có ít nhất một hội viên bảo lãnh. Tôi đã hoan hỉ bảo lãnh Thắng và đã rất hãnh diện về sự đóng góp của anh trong tổ chức này. Buồn cười là lúc nào tôi cũng phải nói “we are not related” vì anh là Thang Do và tôi là Thu Do! Câu lạc bộ này đúng là đất dụng võ của anh rồi, vì lúc đó anh đang là Ủy viên Kế hoạch của thành phố San Jose (Planning Commissioner) và đã có nhiều dự án xây cất trong thành phố. Anh lại cống hiến, vừa tài chính vừa thì giờ cho tổ chức này. Những người có dịp tiếp xúc với anh đều quý mến Thang Do. Anh rời Rotary Club vào tháng 5/2021, sau khi biết mình bị căn bệnh hiểm nghèo và sắp phải trải qua quá trình trị bịnh gian nan.
Đầu năm 2017, tôi rủ anh đi gặp gỡ để tìm hiểu một nhóm bạn Việt Nam Cấp Tiến. Thế là sau đó anh đã trở thành một người lãnh đạo nồng cốt của nhóm này (PIVOT). Từ đó anh Thắng có thêm nhiều bạn mới trong hoạt động mới của anh. Ai cũng quý và tiếc thương anh. Ôi, kể sao cho hết những mẩu chuyện hay về Đỗ Nguyên Thắng mà tôi đã được vinh dự có nhiều sinh hoạt chung. Riêng tôi đối với anh Thắng, có tình bạn (friendship), có tình đồng đội (teamwork), và cùng chính kiến (same ideology), nên tôi quý anh lắm. Anh Thắng ơi, những gì anh đã vun trồng và để lại trên trái đất này sẽ tiếp tục đơm hoa kết trái. Anh hãy yên tâm đi về thế giới bên kia. Chúc Đỗ Nguyên Thắng an nhiên nơi cõi vĩnh hằng.
Đỗ Anh Thư