Trong quá khứ báo chí Việt Nam đã bàn nhiều đến vấn đề "hòa giải Nam - Bắc 1963", phần sau người viết tóm lược tài liệu của phía Mỹ. Gồm tài liệu của Hội Đồng An Ninh quốc gia, tài liệu của Bộ Ngoại Giao, và tài liệu của cơ quan CIA giải mật công bố năm 2016 về sự kiện này, nhưng trước hết xin lược qua tài liệu của cơ quan CIA liên quan đến tiêu đề.
"Hỏi: Khi ông cùng ông Nhu đi gặp Phạm Hùng ở Bình Tuy, ông Nhu có cho ông biết hai người họ bàn chuyện gì không?
Đáp: Lúc ấy thì không. Chỉ biết chúng tôi cùng đến Quận Tánh Linh ở đây có một vùng do Cộng quân kiểm soát. Ban đầu cứ tưởng đi săn cọp như mọi khi. Nhưng đến nơi ông Nhu bảo chúng tôi ở ngoài, còn ông đi về phía trước độ vài trăm mét. Có Phạm Hùng chờ ở đó. Sau này về nhà tôi cũng không tiện hỏi ông Nhu. Nhưng qua những gì ông tự ý nói ra vào một lúc nào đó thì, nội dung câu chuyện trên một tiếng đồng hồ, gồm nhiều điều cho đến nay vẫn chưa được tiết lộ. Có một điều mà phía họ rất quan ngại, nếu không bảo là sợ, rất sợ chương trình Ấp Chiến Lược. Họ yêu cầu cho biết ai là người chủ trương và mục đích để làm gì? Ông Nhu trả lời: đó chỉ là một chủ trương của chính phủ nhằm bảo vệ sinh mạng và tài sản của người dân, ngăn ngừa sự xâm nhập, phá phách của du kích các ông… Các ông bảo cán bộ đừng tìm cách đánh phá làng xã, thì chúng tôi sẽ bỏ luật 10/59. Cán bộ các ông có thể về sống với dân lành tại các ấp…
Về các điều kiện để hiệp thương thì nhiều lần Tổng Thống Diệm đã nói, phải có 6 giai đoạn:
– Bắt đầu bằng việc cho dân hai miền trao đổi thư tín tự do.
– Rồi cho dân qua lại tự do
– Thứ 3 là cho dân hai bên được tự do chọn đinh cư sang bên kia nếu muốn
– Thứ 4 mới đến giai đoạn trao đổi kinh tế. Ví dụ miền Nam đổi gạo lấy than đá của miền Bắc chẳng hạn.
– Qua được các giai đoạn đó rồi mới tiến tới hiệp thương.
– Và sau cùng là tổng tuyển cử.
Có lần ông Nhu tính với chúng tôi: Ông dự đoán rằng, nếu cho dân tự do chọn nơi định cư, thì căn cứ theo tình trạng về tự do dân chủ tồi tệ và kinh tế kiệt quệ của miền Bắc lúc ấy, sẽ có khoảng 3 triệu người dân sẽ dần dần vào định cư ở miền Nam. Vì vậy “mình” phải chuẩn bị đất cho dân. Ông cũng tính rằng hiện dân số miền Bắc có tới 23 triệu, trong khi dân số miền Nam chỉ có 17 triệu. Nếu có được 3 triệu dân Bắc vào định cư ở miền Nam thì dân số 2 bên sẽ cân bằng. Bầu cử tự do, với sự giám sát của Quốc Tế thì chắc mình sẽ thắng.
Hỏi: Lần ông tháp tùng ông Nhu đi dự lễ đăng quang của quốc vương Ma-rốc năm 1962, ông có cho biết là sau đó các ông đến Paris gặp ông Pinay, đại diện Tổng Thống Charles De Gaulle, bàn chuyện hiệp thương với ông Hồ. Lúc ấy có mặt giáo sư Bửu Hội không?
Đáp: Dĩ nhiên là có. Vì Giáo sư Bửu Hội là đại sứ của VNCH ở Ma-rốc, và là bạn học với ông Nhu ở bên Pháp. Ông Bửu Hội lại từng là cố vấn cho Hồ Chí Minh. Nên trong việc này, có thể nói vai trò của ông Bửu Hội cũng quan trọng không kém ông Nhu. Ông Nhu và chúng tôi ở khách sạn Grillon cả tháng. Cuộc tiếp xúc xảy ra nhiều lần mà hầu như lần nào cũng có sự hiện diện của giáo sư Bửu Hội. Ông Nhu cho biết lúc ấy ông Hồ Chí Minh đã nhờ ông Jean Sainteny xin Tổng Thống De Gaulle giúp. Ông Hồ biết là ông De Gaulle đang có chủ trương trung lập Đông Dương, lại hận Mỹ đã “hất cẳng” Pháp. Ông Hồ nhờ Sainteny xin Tổng Thống De Gaulle can thiệp để tiếp xúc với Sài Gòn. Tổng Thống Pháp rất sốt sắng trong việc này. Sau chuyến đi này ít tháng thì xảy ra vụ ông Nhu “đi săn cọp” ở Tánh Linh".[1]
[ xóa 1 dòng ] vì số lượng lớn người Mỹ ở miền Nam Việt Nam và đất nước lệ thuộc vào viện trợ của Mỹ-and the country's dependence on American aid đã tạo cho Cộng sản một lợi thế tuyên truyền-provided the Communists a propaganda advantage, cho nên tất cả những người Mỹ không cần thiết phải được rút đi -all Americans not absolutely essential should be withdrawn.
"1. Tóm tắt. Thông tin, tin đồn và cuộc phỏng vấn của Joseph Alsop trên tờ Washington Post ngày 18 tháng 9, cho thấy có dấu hiệu Chính phủ Việt Nam, VNDCCH và Pháp có thể đã tham gia vào khả năng tìm kiếm sự hợp tác giữa hai miền Bắc-Nam. Nhiều cuộc thăm dò cho thấy rất khó có khả năng về sự thống nhất (hai miền) sắp xảy ra, nhưng các điều kiện thống nhất giữa hai miền, phía Hà Nội luôn đòi hỏi sự qui thuận từ phía Chính phủ Việt Nam và giao miền Nam Việt Nam cho miền Bắc Cộng sản. Nên việc thống nhất khó có khả năng thực hiện, chúng tôi cho rằng phía Chính phủ Việt Nam hiện đang thực sự quan tâm đến một số phương án kém quan trọng hơn-the GVN is now seriously interested in some form of rapprochement of lesser dimensions than reunification , như là việc ngừng bắn tạm thời, ngừng bắn chính thức, hoặc một số biến thể của việc trung lập hóa-de facto ceasefire, formal ceasefire, or some variant of neutralization. Tuy nhiên, hiện có dấu hiệu gia đình họ Ngô quan tâm đến mối quan hệ hợp tác nên sự việc vẫn cần được tiếp tục theo dõi chặt chẽ. "..."
Câu văn hiện viết là: "Ông Đỗ Mậu bị phê bình gay gắt bởi người kế nhiệm". Xin đọc lại là: "Ông Đỗ Mậu đã gay gắt phê bình người kế nhiệm". Đa tạ.